Pé Ngốc của anh! – Kết thúc

 Kết thúc

        ‘ Để đó cho con!’ – Khánh Trâm từ phòng khách chạy xuống bếp, cầm lấy khay đồ ăn từ tay mẹ Trung. Bà cười: ‘ Thật lâu lắm rồi mới thấy căn nhà này huyên náo lại, tất cả đều nhờco con’

        ‘ Con đã từng nghĩ rằng mình sẽ không còn…’- Trâm gượng cười nói.

        ‘ Nói bậy, gia đình này chỉ chấp nhận mỗi con, con ko đến thì ai đến’ – Ông Quân vừa lúc từ ngoài vườn đi vào, giọng đầy trách mắn nhưng rất dịu dàng : ‘hai đứa yêu thương nhau lâu như vậy, thế nào ông trời sao có thể tách ra. Cũng may thằng Trung nó nhớ lại nếu không người hối hận nhất sẽ là nó và gia đình ta.’

Trâm cúi đầu, mắt có chút đỏ: ‘ Con rất vui vì mọi người ai cũng yêu quí mình, nếu ko có mọi người bên cạnh con cũng ko biết sẽ thế nào.’

Mẹ Trung liền vuốt tóc cô: ‘ Ngoan, tìm đâu ra con dâu xứng hơn con cơ chứ. Hôm nay sinh nhật không nề khóc nhè.’

        ‘ Vâng!’- Trâm cười tươi, mắt híp lại, trên khóe mắt có đọng vài giọt sương hạnh phúc.

Cả ba người đều cùng nhau vui vẻ đi ra vườn nơi sắp diễn ra tiệc sinh nhật. Một màu của nắng, một sắc màu của những khóm hoa, một hương thơm nhẹ của con gió thoáng qua…làm cho mọi thứ từ tâm hồn đến tất cả đều như hài hòa vào nhau. Trâm dọn bàn tiệc, lâu lâu nhìn hai anh em Trung và Tùng đang hì hục thổi bong bóng. Cô đã nói hai người rồi, không cần rườm ra như vậy nhưng cả hai một mực cứng đầu muốn làm. Khi sáng đến giờ một bao bong bóng mấy chục cái mà hoàn thiện được chưa tới mười cái, còn lại nổ hết. Rõ khổ. Cô đi lại: ‘ Thôi, hai người đừng thổi nữa, vui đâu không thấy không khéo mua thuốc viêm phổi cho cả hai mất.’

Trung lắc đầu: ‘ Còn hai cái, thổi nốt luôn.’, anh đưa về phía anh trai một cái: ‘ Anh cái em cái, mệt quá rồi.’

Mọi người trong nhà dồn mắt vào hai quả bong bóng mà hai anh em đang thổi, vừa lo sợ vừa hồ hởi chờ đợi…..nhưng ngay lập tức…bùm….nổ luôn hai quả cuối cùng.

Tất cả mọi người liền ôm bụng bật cười rộn rã, Trung và Tùng căm hận nhìn những mảnh nhựa bóng mỏng dưới chân. Trâm nhéo hông Trung: ‘ Thấy chưa, cả mấy chục bong bóng hai anh em đều làm hỏng hết, không thổi được mà thích bày trò.’

Trung nhăn nhó, nhìn đầy vô tội: ‘ Cái đó không phải lổi của anh, tại anh với mấy thứ này ko có duyên thôi.’

       ‘ Còn cải?- Trâm nhướng mày ‘ Vào tút lại toàn thân di, người đâu mà giống y như chơi vật lộn mới xong, bong bóng chứ có phải người đâu mà nhìn anh kinh khủng như đánh nhau xong vậy?.’

Mọi người xung quanh nghe cô la rầy anh cũng phải bật cười tiếp. Trung đỏ mặt nhìn từng người rồi nhìn cô sau đó đi vào một hơi. Tùng cũng lẹt đẹt theo sau em trai vào trong. Trâm nhìn theo lắc đầu phì cười.

Sau khi đông đủ tất cả, có mặt cả chị gái cùng vài người bạn của Khánh Trâm đến dự, mọi người liền ngồi quanh một bàn ăn lớn được đặt giữa vườn, nhìn rất bắt mắt cùng đông vui. Trung thắp nên trên bánh cho cô xong nói: ‘ Pé Ngốc, ước đi!’

Trâm nhìn anh, nhìn mọi người rồi chắp tay lại. Chưa kịp nhắm mắt ước, mọi người bị chị Mít vào làm ồn: ‘Cậu út, có người tìm’

       ‘ Ai vậy?’- Trung lên tiếng, chau mày nhìn Trâm đầy khó hiểu. Tùng nói: ‘ Chị Mít gọi khách ra đây luôn đi.’

       ‘ vâng!’

Mít vừa xoay người thì: ‘ Không cần ra đâu, tôi vào rồi.’

Tất cả những ánh mắt đổ dồn lên người vừa lên tiếng, là Thùy Mai. Trung kinh ngạc nhìn cô chằm chằm: ‘ Sao cô lại ở đây?’

Mai cười, nhìn nét mặt mọi người là cô biết mình không được hoan nghênh. Cô lên tiếng: ‘ Mọi người đừng nghĩ tôi đến quậy, tôi đến chúc mừng sinh nhật Khánh Trâm và có điều muốn nói với cô ấy.’

Trâm nhìn Mai, đang chuẩn bị bước ra thì Trung ngăn lại: ‘ Không được.’

Cô cười: ‘ Đừng nghĩ xấu chị ấy như vậy, không sao đâu.’ Rồi cô đi ra, đến bên Mai trước sự quan sát của mọi người. Trâm mỉm cười: ‘ Cảm ơn chị đã đến, chị có thể vào dự tiệc cùng chúng tôi.’

Mai lắc đầu: ‘ Không cần, tôi phải đi giờ. Tôi chỉ nói ngắn gọn thôi.’

Trâm gục đầu, không rời khỏi cặp mắt đẹp của Mai. Cô có thể đọc được sự thật lòng của Mai trong ánh mắt đó. Mai đột nhiên cầm tay cô khiến ai cũng bất ngờ, Trung tính đi lại thì bị Vy ngăn cản

       ‘ Tôi xin lổi vì sự ích kỷ của mình mà Trâm đau khổ rất nhiều, nhưng tôi mong rằng cô có thể hiểu vì sao tội lại làm vậy.’

Trâm không nói gì, tất nhiên cô hiểu lý do vì sao. Khi yêu ai cũng ích kỷ, đó không phải là cái tội. Mai lại cười nhìn đến Trung: ‘ Tớ mong cậu sẽ tha thứ, cũng như mong rằng cậu và Trâm sẽ hạnh phúc. Thật sự tớ chúc mừng hai người đã trở về bên cạnh nhau.’

Trâm gần khóc cười: ‘ Cảm ơn chị.’

      ‘ Chúc Trâm sinh nhật vui vẻ. Chào mọi người’- Nói xong Thùy Mai quay lưng bước đi một cách hiên ngang, thoải mái. Trâm và Trung nhìn theo, vừa cảm thấy có lỗi vừa thầm cảm ơn. Ông Quân lên tiếng phá tan không khí đang bị lắng đọng: ‘ Thôi, mọi chuyện đã qua, giờ thì nhập cuộc vui thôi.’

Mọi người liền vổ tay, chuẩn bị cho những tiếng cười vui vẻ. Bấy giờ Trung đến bên Trâm, choàng vai cô đưa cô lại vị trí chủ tọa, cúi xuống thì thầm vào tai cô một điều gì đó: ‘…’

Trâm nghe thấy liền cười rạng ngời hạnh phúc, hôn chụt lên má anh một cái rồi đỏ mặt nhìn cái bánh sinh nhật. Mọi người đồng lúc vỗ tay cười ồ lên hoan hô. Trung không mấy e ngại ngồi gần xuống cạnh cô, đưa về phía cô một hộp đỏ nhỏ….trong đó là vật gì chắc ai cũng biết………….

Khánh Trâm hạnh phúc đến nổi chảy nước mắt, nhìn mọi người quanh mình, cô không ước gì hơn nữa cả.

 “Pé Ngốc là của Ben, Ben vẫn là Ben, quan trọng hơn nữa là Ben yêu pé Ngốc mãi mãi”, câu nói của Trung là một liều thuốc xua tan đi nhưng lo sợ khập khểnh trong cô và bây giờ cô có thể mạnh miệng nói rằng: ‘ Cô rất rất hạnh phúc”

 

HOÀN

p/s 1: AAAAAAAAAAAAAAAA, cuối cùng cũng kết thúc. * Đốt pháo * ăn tiệc thôi. Haiz! Miệt mài hoài cũng đến lúc gác bút. Truyện này chỉ mang tính giải trí, không dài, nội dung ngắn gọn. Moi người đọc xong khăn chế cứ việt chém hết dưới đây, để ta có thể cố gắng hơn nữa. Cảm ơn mọi người đã theo dõi

p/s 2: Tình hình là việc sáng tác, ta sẽ gác sang một bên. Đang gấp rút cho việc ra lo hai tác phẩm đang tiến hành edit, nên mọi người hãy ghé thăm nhà ta dài dài để ” nêm nếm” và ” thưởng thức “. Cảm ơn cảm ơn * bái bái *

7 bình luận

7 thoughts on “Pé Ngốc của anh! – Kết thúc

  1. sauvuive

    chẹp.ngồi lò mò nhà ss cũng có nhiều thứ hay phết.
    truyện này em mới đọc phần kết yai cái bản tính nổi lên *gãi đầu*
    nói chung là qua cái phần kết thấy ss viết ok

Bà tám ^^!

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.