Pé Ngốc của anh! – Chương 4

Chương 4

Ngày suất viện, Tùng giúp em trai dọn đồ thì thấy Mai đi vào, lúc này Trung không có ở đây nên anh liền nhanh chóng hỏi: ‘Vì sao cô lại nói không quen biết Trâm trước đó’
‘ Em thật sự không biết cô ấy!’- Mai giả nai nói
‘ Vậy ra hôm cô đến nhà chúng tôi thật không có Khánh Trâm ở đó?’
‘…’
‘ hay cô cố tình nói dối để được em trai tôi, bây giờ nó chưa nhớ ra Khánh Trâm nhưng lúc nó nhớ ra rồi thì người nó trách oán sẽ là cô.’ – Tùng ánh mắt khinh thường nhìn Mai. Mai có chút chột dạ im lặng. Vừa lúc Trung mở cửa đi vào thấy không khí khá ngột ngạt liền dò hỏi anh trai: ‘ Anh lại nói gì cô ấy phải không?’
Tùng liếc mắt đi ra, anh chẳng muốn đôi co hay nói gì vào lúc này. Vấn đề sau này tự khắc bản thân mỗi người hiểu. Trung nhún vai nhìn Mai: ‘ Tớ về đây, cảm ơn cậu thời gian qua.’
‘ không có gì.’- Mai lắc đầu
‘ Tớ sẽ gọi điện, vậy nhé!’- Trung mở cửa quay đầu lại cười nói, Mai chỉ biết cười đưa tay tạm biệt anh. Cô thật hy vọng Trung đừng bao giờ nhớ lại Khánh Trâm…
Trên xe về nhà, cả hai anh em đều không bắt chuyện với nhau, mỗi người nhìn một hướng. Cho đến khi về trước nhà, chị Mít ra mở cửa vui mừng. Trung bước xuống xe: ‘Lâu rồi không gặp chị Mít!’
‘ Vâng! Mừng cậu út về nhà.’- Mít cười gục đầu, mắt liền nhanh nhảu nhìn qua nhìn lại tìm kiếm. Trung chau mày: ‘ Chị Mít tìm gì sao?’
‘ Trâm không về cùng cậu sao?’- Mít không biết gì nên hỏi, vẻ mặt Trung liền đanh lại: ‘ Cô ta cũng đến đây lấy lòng từng người sao?’ rồi đi vào. Mit nhìn theo ‘ ???’, cô nhìn cậu hai: ‘cậu hai…’
Tùng lắc đầu ra hiểu đừng nhiều chuyện. Chị nhún vai bó tay rồi theo vào. Tùng vừa bước vào nhà thì nghe ngay tiếng thét thất thanh của Trung: ‘ căn phòng em sao lại thế này?’. Tùng chạy vội lên: ‘ Sao vậy?’
Trung chỉ chỉ những bức tường, miệng không thốt nên lời: ‘Cái…cái…này…là sao?’
Tung lạnh lùng nhìn em trai : ‘ Cái đó em tự hỏi bản thân, đấy toàn là ảnh Khánh Trâm em chụp về đem gián đầy tường. Còn đây nữa…’- Tùng đưa ra cho Trung chiếc điện thoại cùng một thứ: ‘ điện thoại của em anh đã gửi vào hãng sữa lại, hồi phục tất cả không mất gì đâu, em nên kiểm tra thẻ nhớ của mình. Còn cái hộp này là em mua nó hôm bị tai nạn’
Trung cầm điện thoại và chiếc hộp màu hồng trên tay, không chút ấn tượng gì với nó. Tùng xuay chân bước đi không quên nói: ‘Có thể nhờ những thứ này em sẽ nhanh chóng lấy lại ký ức.’Trung đóng cửa phòng đi lại đặt hai thứ lên bàn, ánh mắt đảo quanh tự hỏi “ có thật là do anh làm không vậy?”, anh nhìn xuống giường oán than ‘ cái nệm trắng buốt của anh sao bổng xuất hiện hai cái gối toàn dấu chân chó, và một cái ống xương chó bằng bông thế này?’. Nhìn vào đúng thật khác thường, anh đi lại nhìn từng bức ảnh trên tường, đúng là hình Khánh Trâm, hay do bố mẹ và anh trai dán lên? Anh quan sát từng bức ảnh, toàn những hình lúc cô cười tươi hiện lún đồng tiền hạt gạo, lún đồng tiền? giờ anh mới để ý là cô có lún đồng tiền cơ đấy. Trung chau mày đi gần lại bức hình Trâm đứng cúi người chống hông đưa ra vẻ mặt đầy giận dữ, anh đưa tay lên chạm vào nó
“ ‘ Ben! Anh lại vứt mất đâu cuốn truyện của em rồi?’- Trâm cúi người trách mắn Trung khi anh đang nằm nghe nhạc.
‘ tách!’ – anh không trả lời mà chỉ đưa máy lên chụp
‘ Bennnnnnnn!’- Trâm giận dự chộp lấy cái máy ảnh cơ đắt tiền trên tay anh: ‘ Anh sao lại chụp như thế? Còn không mau trả lời giấu cuốn truyện em đang đọc đâu rồi? không nói là em về..’- cô vừa xoay chân liền bị anh ôm lại rơi trên giường đưa ra cuốn truyện, Trâm khoái chí nhận nó cười hì hì. Anh lại liền chụp hình cô…”

Trung giật mình thụt tay lại, đó là sao? Những hình ảnh khi nãy là gì? Anh nhìn sang tấm bên cạnh, đây chẳng phải là lúc cô cười khi nhận lại được cuốn truyện sao? Anh nhìn từng ảnh tiếp theo chau mày khó hiểu, anh không còn dám đụng vào cái nào cả nhưng khi vừa thấy tấm hình mình chụp chung với cô thì liền giật mình. Trong ảnh anh rất tươi, mất đi thư thái lạnh lùng hôm nào, đôi tay thì ôm chặt vai cô từ sau, nếu mọi người nhìn vào cũng đủ thấy rằng hai người rất yêu nhau. Anh đưa tay lên sờ mặt mình trong ảnh, những ký ức này vì sao anh lại không nhớ, anh chụp khi nào?
“ ‘ Pé Ngốc, anh với em chụp một tấm nào?’- Trung kéo tay cô đứng lên khi đang ngồi uống nước ở công viên.
‘ Ở đây sao? Ai chụp?’- Trâm ngây ngô hỏi
‘ Có người chụp là được, nhìn vào máy đi.’- Trung đặt cô trước mình, hai tay ôm chặt lấy bả vai cô mà cười, lực nặng của anh không khỏi làm cô nhăn mặt nhưng vẫn rất buồn cười nhìn vào máy. ‘ tách!’”

Trung ôm vội lấy đầu ngồi xuống ghế, đầu anh bỗng nhiên đau dữ dội, những hình ảnh anh vừa nhìn thấy ruốt cuộc là như thế nào? Ben – cô gọi anh rất ngọt ngào đầy nủng nịu, pé Ngốc- anh gọi cô đầy yêu thương nhẹ nhàng, vậy tại sao anh lại không nhớ chút gì? Trung đứng lên đi xuống nhà thẳng ra ngoài lấy xe, Tùng chạy theo: ‘ Em đi đâu? Bố mẹ chưa cho em chạy xe máy!’
‘ Yên tâm, em muốn đi dạo cho thoáng, căn phòng khiến em khó chịu.’- Trung bảo Mít mở cửa rồi phóng xe ra ngoài.
Đi trên đường, Trung ruốt cuộc không biết mình đang đi đâu, điểm dừng của anh ở chốn nào, vì sao anh cứ đi hoài thế này? Anh rẽ xe vào một ngỏ hẽm…anh tự hỏi khi dừng xe lại ‘ Vì sao mình lại đến đây? Đến trước cổng căn nhà nhỏ này?’, Anh nhìn vào trong, sờ lên cánh cổng, nó rất ấn tượng như thể anh rất nhiều lần đến đây. Cảnh cửa trong nhà bật mở, anh giật mình thu tay lại lùi xe về một đoạn…anh nhìn thấy thân ảnh nhỏ đi ra ngoài mở cổng đứng nhìn có vẻ rất trông ngóng, ánh mắt rũ xuống trên khuôn mặt tròn trĩnh thể hiện đầy nổi chờ mong…. “ Nhà Khánh Trâm? Ra đây là nhà của cô ấy?”, nhìn khuôn mặt có chút nhợt nhạt của cô sao anh thấy đau lòng quá, cô đang chờ ai sao? Cánh cửa kéo lại, Khanh Trâm lặng lẽ đi vào nhà đầy thất vọng, nhưng rõ ràng cô nghe thấy tiếng xe của anh cơ mà…
Trung đứng một lát rồi chạy xe đi, ai đã lối kéo anh tới đó?
Trung đi loanh quanh khắp nơi khi về nhà thì trời đã chặp tối, anh chào bố mẹ rồi lên lại phòng mình, nhìn những bức ảnh dán đầy tường thật anh không có chút gì gọi là ghét nhưng anh vẫn chưa thể nhớ ra điều gì. Trung đi thẳng đến phòng tắm tắm rửa, sối nước cho nhẹ đầu óc rồi xuống lầu dùng cơm. Tùng vờ hỏi: ‘ Có cần anh giúp dẹp mấy tấm hình kia không?’
‘ Không cần!’- giọng Trung có mang âm điệu của sự hốt hoảng mà chính anh không nhận ra. Tùng khẽ nhuếch môi, đúng như anh dự đoán, những bức hình sẽ giúp cho em trai anh nhanh hồi phục ký ức đã mất.
Ông Quân vừa ăn vừa hỏi Tùng: ‘ Con dạo này có gặp Khánh Trâm không?’. Nhắc đến Khánh Trâm không hiểu sao lòng Trung liền như bị điện giật mà rùng mình. Tùng trả lời: ‘Không, con có mấy lần gọi điện nhưng hình như Trâm cố tình không nghe máy.’
‘ Thật tội con bé.’- bà Vân buồn rầu nói, rồi cả ba cặp mắt như đổ dồn về Trung dò xét. Trung bực bội nhìn lại: ‘Đừng nhìn con như vậy.’. Tất cả đành nhún vai rồi cặm cụi ăn cơm tiếp.
Ăn cơm tối xong, Trung trở lại phòng bật máy tính, trên màn hình hình nền cũng là hình của Khánh Trâm. Anh mắn trong họng ‘ Chết tiệc, sao đi đâu cũng thấy hình cô ta hết vậy?’, anh nhanh chóng thay đổi màn hình nền rồi vào mạng lướt Web, vừa nghe nhạc anh vừa nhìn chiếc hộp nhỏ trên bàn khi chiều anh hai đưa cho. Anh cầm nói lên xem xét, anh mua hôm tai nạn? Trung mở nắp hộp ra, bên trong là cặp nhân đôi bằng bạc cao cấp được khắc hai cái tên lồng vào nhau rất tinh xảo, anh nhướng mày cầm nhẹ nó lên quan sát, thoáng nhớ lại hôm đó
“ ‘ Đi đâu vậy Ben?’- Tùng hỏi khi thấy Trung vội vàng từ phòng đi xuống
‘ Em đi lấy đồ, về liền.’
Tại cửa hàng trang sức đá quý, Trung cầm trên tay xăm se cặp nhẫn mà anh đặt làm đã lâu. Chữ Trung và Trâm đang xen vào nhau rất đẹp, như thể hiễn rõ tình yêu của cả hai. Anh tự nhủ: ‘Chắc pé Ngốc thích lắm đây, có cái này chẳng thằng nào dám mơ tưởng nữa, hìhì’ Trung vui vẻ rời tiệm chạy xe về nhà… “Rầm!”…xe anh đâm phải chiếc xe từ ngỏ chạy ra…”
Trung đặt hộp nhẫn xuống, lắc lắc cái đầu lại đau của mình, cứ hể những hình ảnh ấy hiện ra thì anh lại đau đầu vô cùng. Trung tắt vội máy tính, cảm thấy mệt mỏi nên ngủ sớm…anh nhăn nhó nhìn cái giường quay người đi sang phòng anh trai: ‘Tối nay cho em ngủ ở đây được không?’
Tùng một cước đạp ngay anh ra ngoài cửa nói: ‘ Anh cậu không thích ngủ chung với ai. Về phòng ngủ’
‘ Kêu con nào vào ngủ chắc cho liền chứ gì?’- Trung hặm hực nói
Tùng nhún vai cười cho qua rồi đóng sập cửa lại. Muốn tránh những gì trước mắt hả, đừng hòng, tự về phòng mà nhớ lại đi. Trung bực bội vừa về phòng vừa rủa ‘ ông anh ác ôn, ông anh trời đánh, năm mô a di đà cho anh con ế cả đời’
Trung nguyền rủa miễn cưỡng đi về phòng mình, cố tình không để ý đến những gì xung quanh phòng, nằm xuống giường vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi ngay lập tức…
“ ‘ Pé Ngốc, em làm gì cái giường anh thế?’- Trung vừa từ ngoài vườn đi vào thấy cô lột sạch ga trên giường ra mà tò mò hỏi
‘ Thay chăn!’- Trâm vứt chăn cũ sang bên nói
‘ Vì sao?’
‘ Em mới cùng mámy đi mua sắm về, sẵn tiện em nói mámy mua luôn chăn ra mới hình dấu chân chó cho anh, chứ để cả giường trắng buốt ghê quá.’
Trung ngồi xuống ghế nhìn cô lục đồ ra cười nói: ‘ Em không định cho căn phòng anh trở thành hoa hoè đấy chứ?’
Trâm cầm những thứ trên tay đưa về phía Trung cười rạng rỡ: ‘ Anh xem, chăn cũng có dấu chân chó, gối cũng có, còn nữa’- cô lấy ra một chiếc gối ôm: ‘ Cái này là gối ôm hình ống xường nè, dể thương không?’
Trung nhìn những thứ trên tay cô cầm lấy đặt sang bên kéo cô ngồi xuống đùi mình giọng có chút đùa cợt: ‘Pé NGốc! mới quen anh năm rưỡi mà em đã thay đổi toàn căn phòng anh rồi, không khéo cưới em về mọi thứ trong nhà cũng bị thay đổi luôn quá’
Trâm đỏ mặt bĩu môi: ‘ Ai nói là sau này cưới em về? em chỉ muốn giúp anh cải thiện không khí lãnh đạm trong căn phòng thôi, cũng như giúp vợ tương lai của anh một tay.’
Trung vờ nhìn cô hoài nghi: ‘ Thật muốn giúp cô vợ tương lai của anh một tay sao? Cái này xem ra không được rồi, em nói vậy không lẻ tự mình em giúp em một tay sao?’
Trâm có chút kinh hãi nhìn anh, ý tứ của anh không phải cô không rỏ nhưng xem anh có vẻ thản nhiên khi nói như vậy lắm. Nhìn biểu tình trên mặt cô, Trung không thể nín được cười: ‘mặt em như quả cà chua rồi kìa!’
‘ Aaaaaa!’- cô đứng vội lên xấu hổ hờn dỗi chạy xuống nhà: ‘ Ba Quân chở con về nhà, từ nay không qua đây nữa!’
Ông Quân đẩy gọng kính nhướng mắt nhìn cô nhíu mày hỏi: ‘ Sao vậy?’
‘ Ben bắt nạt con.’
Câu nói cô vừa dứt Trung đã xuất hiện sau cô kéo cô lên lại phòng nói: ‘ Có muốn về cũng phải giải quyết đống hỗn độn em gây ra đã.’, Trâm bị chọc làm cho muốn khóc, ông Quân cười lắc đầu nhìn theo, thật tình đứa thì hai ba đưa thì hai lăm rồi mà vẫn cứ đùa hoài như vậy.’
Trâm bị Trung lôi lên phòng giải quyết đống chăn ra mới, nhìn mặt phụng phịu của cô anh không kiềm được chồm người hôn má một cái, Trâm lườm cái sắc bén rồi nhanh chóng thay ga giường cho cậu ấm.”
Giậc mình tỉnh giấc, anh lại mơ về người con gái anh quên…nhìn màn đêm xung quanh, căn phòng anh sao đêm nay cảm thấy hiu quạnh lạ thường, trong lòng anh lại dâng lên cảm giác cô đơn lẻ loi…hình như một chút ký ức đã dần trở lại khi anh về nhà?

Bình luận về bài viết này

Bà tám ^^!

Blog tại WordPress.com.