Bạn Trai của tôi là Thái tử – chương 6.2

chương 6.2

( H nhẹ!)

 

Tiểu Miêu đối với anh lắc đầu một cái.

“Không muốn? xấu hổ?” anh giễu cợt .

Cô không lên tiếng, chẳng qua là quật cường  nhìn chằm chằm anh.

“Giúp anh cái đó, tôi và anh như vậy sẽ không còn liên quan gì nhau nữa?”

Anh trầm mặc, nhưng tư thái là khiêu khích .

Đáng giận! làm thì làm, nghĩ là cô sợ sao? Dù sao khi ra khỏi căn phòng này, cô hi vọng có thể khôi phục như trước là được rồi, tuyệt xem như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Hãy nghĩ, cái kia là soái ca đẹp trai, lại miễn phí, coi như mình không chấp nhất đi. Chỉ giờ phút này, cô  chấp nhận làm một cao mèo dâm đãng a! Dù sao có thể là nữ nhân được Hoàng thái tử xem để trong lòng, muốn một cuộc kích tình, cô như vậy cũng coi kiếm được chút lời.

Còn có, cô muốn trả thù!

Tối hôm qua anh đã hành hạ cô đến chết đi sống lại, lần này đổi lại sẽ là cô.

Cô đi tới trước mặt của anh, đưa ra tay nhỏ bé, vừa đụng đến, làm hai người giật nảy mình phản ứng mãnh liệt.

Cô thật đúng là không biết làm thế nào để hạ thủ….

“Thế nào? Nagy cả việc muốn làm cho nam nhân vui vẻ cũng không giám, còn nói cái gì vui đùa một chút là tốt rồi.”

“Anh câm mồm .” Tiểu Miêu tức giận.

Anh là câm mồm, nhưng ánh mắt càng thêm lạnh như băng, phảng phất đang cười cô, nói cô không làm được nổi một trò chơi dẫm đãng

Cô biết nếu như bị anh nói trúng, về sau cô còn có cơ hội gì đối kháng anh? Một khi kháng cự không được, cô rất sợ mình trở thành thiếu nữ yếu ớt, tâm sẽ bị anh giữ.

Cá tính không chịu thua  của cô giúp cô lấy dũng khí há cái miệng nhỏ ra, đưa ra cái lưỡi nhỏ đinh hương chạm vào tiểu huynh đệ nhẹ nhàng liếm. Cô có thể cảm nhận được thân thể anh hơi chấn động, nhưng là rất nhanh lại khống chế được.

Tiểu Miêu cô chưa từng nghĩ tới mình sẽ làm chuyện như vậy, càng không có nghĩ tới lại với nam nhân này, hơn nữa cô phát hiện, mùi vị của anh chẳng những không có cho  cô cảm giác ghê tởm, ngược lại còn có một loại mùi vị nam nhân tinh khiết  .

Cô tựa như đang liếm một cây kem, nhiệt tình qua lại, sau đó đi tới đỉnh đầu nhạy cảm nhất , tay nhỏ bé cũng đồng thời trên dưới vuốt ve.

Len lén nhìn của phản ứng anh . Hả? Không có phản ứng?

Nghe nói nam nhân đều thích nữ nhân hầu hạ như thế, nhưng là anh trừ dục vọng càng lúc càng bộc phát ra, cư nhiên mặt lại không chút thay đổi!

Anh không phải là cũng muốn say mê, hưởng thụ dục tiên dục tử  ở bộ dạng này sao? Chẳng lẽ đúng như anh nói, cô cái gì cũng không biết, ngay cả làm cho nam nhân phát ra dục hỏa đốt người cũng không làm được

“Vì sao lại dừng?” Anh đột nhiên lạnh lùng ra lệnh , “Không cho phép ngừng.”

Tiểu Miêu kiên định đem nam căn của  anh  bắt lấy ngậm vào, hết liếm rồi cắn nhẹ. Nhất định phải làm cho anh khuất phục, cho anh biết cô cũng có thể làm cho anh điên cuồng!

Mãi nghĩ, Tiểu Miêu bỗng cảm thấy miệng có vị chua, đang muốn buông ra thì anh đột nhiên bưng lấy đầu nhỏ của cô, ép  vào sâu hơn, để cho mình ở trong miệng nhỏ cô luật động ra vào nhanh hơn, sâu hơn. Cái miệng nhỏ bị anh nhét đến phình to lên, hơn nữa sao quá thô lỗ, hại cô không cách nào hít thở được. Tiểu Miêu quơ múa hai tay nhỏ bé, ý bảo cô không thể tiếp tục.

Cứu mạng a! Cô không muốn trở thành người duy nhất bởi vì bú liếm hít thở không thông mà chết.

Nhưng anh tựa hồ không khống chế được mình, vẫn nhanh chóng  luật động, cảm thụ cái miệng nhỏ của cô đang mang đến vô cùng khoái cảm.

Anh biết anh sắp đi ra. Tự cho là mình có thể khắc chế được, cho là có thể dùng loại phương pháp này trừng phạt cô, trả thù cô. Nhưng cô lại mang cho sự trả thù đầy thích thú.

Khi một cổ quen thuộc khoái cảm xông thẳng lên đầu, anh đem mình thật sâu chống đỡ ở trong cổ của cô, sau đó một hồi nóng bỏng bắn ra. . . . . .

Tiểu Miêu bị hành động của anh làm cho giật mình, muốn trong miệng  phun ra dịch trùng, anh lại đưa tay nắm cái mũi nhỏ của cô

“Nuốt xuống.”

Cô không thể làm gì khác hơn là nuốt xuống, nhưng là vì ủy khuất  nước mắt cũng lúc này vô thanh vô thức từ hốc mắt lăn xuống .

Nhìn thấy nước mắt của cô, Ngàn Thần cảm thấy tâm tựa hồ bị một đôi tay vô hình hung hăng níu lấy .

“Cô làm gì khóc?”

Rõ ràng chọc người tức đến hộc máu chính là cô, anh tức giận cũng là lẽ tự nhiên, thế sao hiện tại đổi thành cô khóc rồi?

Tiểu Miêu chạy về bên giường, không muốn cho anh nhìn thấy bộ dạng chật vật như vậy của mình. Cô cũng không muốn khóc a! Nhưng nước mắt chính là không nghe lời cứ xông ra

Rơi lệ thế này, cô rốt cuộc biết rõ một chuyện.

Cô thích anh.

Cũng bởi vì như thế, cho nên khi anh đem mình làm thành kỹ nữ, vô tình  đùa bỡn thì cô cảm thấy tâm mình đau, đau như bị ai cắn xé.

Giờ mới hiểu được cô thích anh sủng ái, mặc dù có chút bá đạo, tự đại, nhưng có thể cho cô cảm nhận được cô còn đối với người nào đó có một chút ý nghĩa

Bất quá, giờ biết được đã quá muộn.

Nghĩ đến anh mới vừa rồi vô tình nhìn mình, trên khuôn mặt tuấn mỹ không có bất kỳ biểu cảm gì, biết rõ cô thật chẳng qua là thứ cho anh vui đùa một chút, cô đối với anh một chút ý nghĩa cũng không có. Ô ô!

“Tiểu Miêu?”

“Tôi thừa nhận thua, tôi không chơi nữa.” Tiểu Miêu tức giận lấy tay lau đi nước mắt. Xoay người đi tới cửa, vừa mới cầm tay nắm cửa, liền bị tay anh mạnh mẽ có lực đè xuống tay cô.

Tiểu Miêu nhẹ nhàng nâng lên cặp mắt đầy lệ nhìn lại anh, bốn mắt giao tiếp một khắc, trong hai người tình cảm tràn đầy cũng không che giấu được nữa.

“Vậy thì không cần chơi.” Anh khàn khàn  nói, vốn là cố ý lộ ra ánh mắt lạnh như băng che lấp  đi sự cuồng nhiệt đang bộc phát trong người

         Trong căn phòng, không khí khẩn trương rồi lại buông lỏng tràn ngập, không có một người nào mở miệng nói chuyện.

Thật lâu sau ——

“Vậy thì sao?” Tiểu Miêu tuyệt vọng hỏi.

“Yêu anh là tốt, không được phép kháng cự.” Anh nói nhỏ, giọng nói như gió xuân êm ái, cũng tựa cứng như sắt thép đầy kiên quyết.

Tiểu Miêu chu cái miệng nhỏ nhắn, kháng nghị  nói: “Tại sao tôi phải yêu anh, mà không phải là anh yêu tôi?”

Đột nhiên, ánh mắt của anh trở nên ôn nhu làm người ta không cách nào hô hấp,  nụ cười trên khóe miệng của anh hiện ra

“Bởi vì. . . . . .”

“Bởi vì như thế nào?”

“Anh đã sớm yêu em, đã sớm đầu hàng, không phản kháng.” Nói vừa xong, anh bá đạo ôm hông của cô, thật sâu hôn lên môi.

Tiểu Miêu bị hôn đến choáng váng, không cách nào suy nghĩ, chỉ có một việc duy nhất tràn đầy trong đầu  ——

Anh nói anh đã sớm yêu cô?

Trời ạ! cô đang nằm mộng sao?

5 bình luận

5 thoughts on “Bạn Trai của tôi là Thái tử – chương 6.2

  1. khietnha

    Thanks nàng nha! Ta lấy tem lẫn phong bì và ruột lun!!! Hehe
    Anh này tỏ tình cũng lạ hơn người ta!!!

  2. Cảm ơn nàng nhìu…:)

  3. cap nay vui nhi ^^ ton thuong nhau cho da cai to tinh luon !!
    nhu con nit

Bà tám ^^!

Blog tại WordPress.com.