Châu Ngọc vương gia – chương 1.1

chương 1.1

Mọi người đều nói vợ chồng mới cười, tình cảm gắn bó keo sơn, nhưng từ hôm thành thân đến nay không khí lặng lẽ bao trùm, trượng phu của nàng ngay cả bước vào tân phòng nửa bước cũng đều không có.

Bởi vì, người phu quân nàng yêu là tỷ tỷ của nàng, căn bản không phải nàng.

Nhớ lại lúc đó… Khi hắn vừa xuất hiện tại nhà nàng,  nàng và tỷ tỷ cùng đối với sự  tao nhã nho sinh của  hắn sinh ra hảo cảm, chỉ tiếc người trong lòng hắn là tỷ tỷ, nàng đành phải áp chế sự yêu quí đối với hắn, xem hắn như huynh trưởng bình thường đối đãi, chân thành chúc phúc hắn và tỷ tỷ có thể trăm năm hảo hợp.

Nhưng là tạo hóa trêu ngươi, tỷ tỷ sau khi cùng hắn lập thành hôn ước không  được bao lâu lại bị lây bệnh cấp tính, ở nửa năm trước vì bệnh mà chết, bởi vậy nàng liền thay thế tỷ tỷ gả cho hắn trở thành thê tử của hắn, hy vọng có thể an ủi nổi đau khi mất đi tỷ tỷ .

Chỉ tiếc, nàng ngay cả thế thân tỷ tỷ cũng làm không được, càng nói gì đến an ủi tim của hắn.

Thành thân đã ba ngày, Phòng Biết Nhã lại chưa bao giờ nhìn thấy trượng phu xuất hiện ở trước mặt mình, nghe hạ nhân nói, hắn ngủ ở khách phòng, hạ quyết tâm không trở về tân phòng.

Mà đối mặt bọn hạ nhân không che giấu được  ánh mắt thương hại, nàng chỉ có thể cười khổ, nói cái gì đều nói không được.

Biết Nhã, ta lo lắng hắn. . . . . . Lo lắng ta vừa mất, hắn hội chịu không được đả kích, không biết sẽ làm ra sự tình gì . . . . . .Giúp ta chiếu cố hắn, an ủi thương đau của hắn, ta chỉ có thể nhờ  muội. . . . . . muội muội tốt của ta. . . . . .

Tỷ tỷ biết nàng từng đối với hắn có hảo cảm, trước khi lâm chung mới có thể như thế phó thác nàng, nàng cũng hi vọng mình có thể bồi hắn quên đi đau xót, nhìn hắn lại lần nữa tỉnh lại, thậm chí thay thế tỷ tỷ, tính cả phần tỷ tỷ cùng nhau hảo hảo  thương hắn, thực hiện lời nhắc nhở của tỷ tỷ khi qua đời, như vậy tỷ tỷ ở dưới cửu tuyền mới có thể  an tâm nhắm mắt.

Nàng có thể đợi, chờ hắn bình phục tâm tình, sẽ chậm rãi nhận nàng, nhưng hắn vừa mới bắt đầu đã đem nàng sắp xếp cự tuyệt đẩy ra bên người, nàng ngay cả muốn dựa vào gần hắn đều không được, đây nên như thế nào cho phải?

Cho nên, thành thân sau ngày thứ tư, Phòng Biết Nhã quyết định chính mình chủ động đi tìm trượng phu, hắn thủy chung tránh không gặp mặt cũng không phải biện pháp, hai người nên đem lời nói rõ ràng. Theo Văn tổng quản nói biết được trượng phu đang ở thư phòng, nàng liền một mình một người tới thư phòng, gõ cửa tiến vào, “Danh Kiêm ca, ta có chút chuyện muốn cùng huynh nói.”

Ngồi ở trước bàn đọc sách  Trọng Danh Kiêm thủy chung vùi đầu vào sách, biết rõ nàng đã tiến vào nhưng ngay cả đầu cũng không nâng lên, ngữ khí phi thường lãnh mạc, “Nói cái gì?”

Phòng Biết Nhã lo lắng nhẹ chau lại lông mày, lãnh đạm của hắn khiến nàng cảm thấy xa lạ, không biết nên như thế nào thân cận hắn, cũng không biết chính mình nên làm như thế nào để hắn khôi phục nguyên bản Kiêm ca ca trước kia.

Danh kiêm ca vốn không phải như thế, hắn tao nhã dịu dàng, khí vũ hiên ngang, tươi cười tuấn lãng, cùng Nhu tỷ tỷ quả thực là trời đất tạo thành một đôi uyên ương, đối với nàng là muội muội cũng rất  yêu thương.

Nhưng từ tỷ tỷ sau khi mất, hắn liền trở nên trầm mặc ít lời, thần sắc nản lòng, cả ngày vùi đầu ở trong thư sách, ai cũng không để ý tới, giống như đã thay đổi thành một người khác.

Nghe nói Danh Kiêm ca có tập thuật luyện đan, bởi vì tỷ tỷ bệnh nặng nên hắn từng tìm vô số danh y đến giúp tỷ tỷ xem bệnh, nhưng không có một người nào có thể cứu được tỷ tỷ. Điều này làm cho hắn đối đại phu thất vọng, ngược lại đem mục tiêu luyện ra thuốc trị bách bệnh cùng trường sinh bất lão thành việc quan trọng nhất.

Phòng Biết Nhã cố lấy dũng khí đi vào trước mặt trượng phu, tính hôm nay nhất định phải cùng hắn đem lời nói rõ ràng.

“Danh Kiêm ca, nếu chúng ta đã là vợ chồng, nên muốn hai bên cùng qua lại, lẫn nhau quan tâm, huynh thủy chung tránh không gặp mặt, vậy chúng ta phải thế nào đối mặt mọi người? —”

“Biết Nhã.” Trọng Danh Kiêm rốt cục đem sách gấp lên, ánh mắt lãnh đạm  hướng nàng, “Ta nghĩ, muội đại khái nghĩ sai một việc rồi.”

“Ta nghĩ sai chuyện gì?” Nàng hoang mang khó hiểu  hỏi.

“Ta sở dĩ hội đáp ứng lấy muội qua cửa, là vì muội cùng nhạc phụ nhạc mẫu đều nói đây là nguyện vọng của Biết Nhu  , ta chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện của nàng, đối muội cũng không có tình yêu nam nữ gì.”

“Ta biết huynh cho tới bây giờ vẫn yêu tỷ tỷ, nhưng —”

“Trừ bỏ danh phận ở ngoài, những thứ khác ta đều không thể cấp cho muội, ta cũng vậy cấp không nổi.” Trọng Danh Kiêm không muốn nghe Phòng Biết Nhã đem lời nói xong, “Cho nên, hai chúng ta dù sao cũng từng là huynh muội tốt, muội cũng không cần có ý đồ cùng ta nói cái gì, ta sẽ không thay đổi tâm ý .”

Hắn không muốn gặp Bết Nhã, là vì nhìn thấy nàng, tựu sẽ khiến hắn nghĩ đến Biết Nhu đã qua đời  , cái loại thống khổ này là sự tra tấn giày vò, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu được.

Hắn muốn kết hôn chỉ với Biết Nhu, đem Biết Nhã miễn cưỡng nghênh vào cửa đã là cực hạn lớn nhất của hắn , nhưng hắn sẽ không, cũng tuyệt đối không thể dời đi tình yêu của mình đến trên người Biết Nhã, thật sự đem nàng trở thành thê tử đối đãi.

Cho nên bọn họ nhất định chỉ có thể làm một đôi vợ chồng hữu danh vô thật, hắn chỉ có thể mời nàng vườn không nhà trống, trái tim của hắn nàng không có cơ hội tiến vào chiếm giữ. Bởi vì nơi đó sớm tràn đầy đều là Biết Nhu, cho dù Biết Nhu đã chết, hắn như trước quên không được nàng.

Tim của hắn sớm theo Biết Nhu cùng nhau mai táng, cuộc đời này đời này, hắn không cách đối bất kỳ nữ nhân nào động tình nữa. Dù Biết Nhu đã chôn cất, cho dù hắn thật có thể luyện ra đan dược trường sinh bất lão cũng đã không có tác dụng, nhưng hắn vẫn là một đầu vùi vào trong thế giới luyện đan, chỉ vì hắn cần một việc làm trọng tâm để dời đi sự chú ý của mình, mới sẽ không lại tiếp tục sa vào thống khổ yêu nhớ, không thể giải thoát.

Nắm chặt nắm tay, hắn nhất định phải phấn đấu mục tiêu, bằng không hắn hội hoàn toàn hỏng mất, ngay cả khả năng sống sót  cũng không còn .

Phòng Biết Nhã nhíu chặt  mày lo lắng. Danh Kiêm ca một chút cũng không muốn nghe nàng nói chuyện, như vậy hai người làm sao có thể hiểu rõ lẫn nhau? “Danh Kiêm ca. . . . . .”

“Vương gia.” Lúc này, Văn tổng quản đi vào bên trong thư phòng, cắt đứt bọn họ  nói chuyện, “Phạm đạo trưởng đang tại trước đại sãnh chờ.”

“Tốt lắm.” Trọng Danh Kiêm không hề để ý tới Phòng Biết Nhã, lập tức đứng lên nói: “Ta tức khắc qua.”

Thuật luyện đan khó khăn nan giải, hắn vừa  tìm được bộ sách bên trong có rất nhiều danh hiệu bí ngữ, hắn xem cũng xem không hiểu, không rõ rốt cuộc đại biểu cho cái gì. Hơn nữa thuật luyện đan trường phái không ít, mỗi phái cũng không dễ dàng nằm trong khả năng của mình, ngay tại lúc hắn phát hiện bằng khả năng của bản thân căn bản không thể biết hết thế giới thuật luyện đan huyền bí thì vừa vặn có người giúp hắn giới thiệu một đạo sĩ trên núi, vừa vặn hắn có thể hướng vị này lãnh giáo một sô vấn đề.

“Danh Kiêm ca?” Phòng Biết Nhã nhìn Trọng Danh Kiêm cước bộ rất nhanh rời đi thư phòng, bóng dáng càng ngày càng xa, không thể không cảm thấy lo lắng, nàng chỉ sợ hắn sa vào trong thế giới luyện đan  sẽ dể bị tảo hỏa nhập ma.

Từ xưa đến nay, người trầm mê luyện đan cầu trường sinh không biết có bao nhiêu, nhưng có ai thật sự thành công qua? Đó là một giấc mộng xa không thể chạm đến, nàng không tin hắn không hiểu đạo lý này.

Nhưng nàng không ngăn cản được hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn một đầu mù quáng, một lòng chỉ có thuật luyện đan, đối chuyện khác không bao giờ chú ý.

Đương nhiên, cũng bao gồm nàng.

^^

4 phản hồi

4 thoughts on “Châu Ngọc vương gia – chương 1.1

  1. Nam Vân Du

    Hư ! sao đau đớn thế T^T . SE ????? T^T

Bà tám ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: