Phúc Yêu – Chương 5.1

Chương 5.1

 

Kim Phúc được Thiết Mộc Ưng cầm tay, mới đi vài bước liền đến gian phòng, hại nàng rất thất vọng.

“Ta có thể tiếp tục năm tay ngươi ko?” Nàng hỏi.

Thiết Mộc Ưng gật đầu, dẫn nàng lại bên giường ngồi xuống.

“Ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngươi giấu cái gì kỳ trân dị bảo cấp cho ta?” Kim Phúc đến hưng phấn đến ngồi không yên, đong đưa tay của hắn hỏi.

“Nếu là nàng cùng ta thành thân, nghĩ muốn cái gì kỳ trân dị bảo, ta đều tìm cho nàng.” Thiết Mộc ưng nói ra.

“Tốt tốt, ta đây cùng với ngươi thành thân. Ta muốn ăn bánh bao hạnh nhân, còn có du hương bánh bao. . . . . .” Nàng hai mắt sáng lên  nói.

“Nàng biết rõ thành thân là gì không?” Hắn cắt đứt lời của nàng, mày rậm nhíu lại.

“Thành thân?” Nàng lăng lăng hỏi lại.

Thiết Mộc Ưng chỉ cảm thấy may mắn nàng đối đãi cái khác nam tử không giống đối với hắn thân thiện như thế, nếu không nàng đã sớm không biết bị lừa đến nơi nào .

“Thành thân chính là một nam một nữ tạo thành một gia đình.” Hắn nói.

        ” Đó.” Nàng gật đầu, nói tiếp: “Nếu như có thể ăn thật nhiều bánh ngọt thì cáng tuyệt”

“Nàng trong đầu cũng chỉ có chuyện ăn sao?” Thiết Mộc Ưng không thể nhịn được nữa nói.

“Nói cho cùng! Ta chính là bởi vì ăn mà lỡ đại sự, bằng không đã sớm thành tiên.” Kim Phúc lòng có ưu tư  vỗ vỗ bờ vai của hắn. Mỗi trăm năm  cấp tiên ban thi, nàng luôn thua một cửa định lực, cho nên đến nay vẫn là Tiểu Yêu.

Thiết Mộc ưng á khẩu không trả lời được nhìn qua nàng, đôi môi lại không tự chủ được  giơ lên vui vẻ.

“Nàng yêu thích ta sao?” Hắn trực tiếp hỏi.

“Yêu mến yêu mến.” Kim Phúc đến khanh khách cười to, lập tức nhảy đến trên người hắn.

Thiết Mộc Ưng hai tay vội vàng chống đỡ bả vai nàng, miễn cho nàng ngực cũng dán tới.

Chỉ là, Kim Phúc đến mừng rỡ bộ dáng cho là thật làm cho hắn lâng lâng. Từ nhỏ đến lớn hắn chỉ biết biểu hiện hài lòng, mới có thể được ngợi khen, có thể mỗi nàng gặp hắn, tựa như trời sinh hắn toan tính bình thương.

“Như vậy chúng ta việc hôn nhân liền như vậy định i.” Ngây thơ khuôn mặt nhỏ nhắn, thấp giọng hỏi: “i cha mẹ nàng còn không?”

“Cha mẹ. . . . . . mất đã lâu rồi.” Đại khái là ba trăm năm sao.

“Cha mẹ ta trước đây cũng đã mất, như vậy giữa chúng ta  hôn sự chỉ cần nàng và ta cũng được.” Hắn con ngươi đen nhìn chằm chằm nàng, sờ nhẹ sợi tóc mềm mại của nàng.

“Đó.” Nàng gật đầu, đem mặt gò má đặt lên cổ của hắn .

Thiết Mộc Ưng thân thể đầu tiên là cứng đờ, thấy nàng thân mật cử động như thế tự nhiên, thì dần dần thư giản xuống.

Kim Phúc đến nằm được thoải mái, môi nhỏ hé ra, ngáp một cái, một bộ tư thái thiên hạ vô sự.

Thiết Mộc Ưng nhìn qua nàng không  có lo lắng, không khỏi lo lắng nang trừ ăn ra, cái gì cũng đều không hiểu, căn bản chỉ là muốn chơi xấu bên cạnh hắn, kỳ thật không hiểu ý tứ thành thân là gì.

“Thành thân là chuyện cả đời, vợ chồng chính là muốn ở chung cả đời.” Hắn nâng lên cằm của nàng, bình tĩnh nhìn nàng.

“. . . . . . Nếu ta buồn bực, muốn rời đi làm sao bây giờ?” Nàng mở to mắt, thành thật mà hỏi thăm.

“Thành thân liền không cho phép được rời đi, nàng nên gánh vác trách nhiệm thân là thê tử  của ta  .”

“Thê tử? Chiếu cố hài tử sao? Cái này ta hiểu!” hồ ly mẹ phải chịu trách nhiệm dưỡng dục, cho tiểu hồ ly ăn, ăn cùng ngủ cái này hai việc không làm khó được nàng.

Kim Phúc đến ngóc lên cái cằm, tin tưởng tràn đầy  nhìn hắn.

“Giữa phu thê không nên có giấu diếm.” Hắn nghiêm túc nói ra.

“Chính là. . . . . . Chính là. . . . . .” Nàng cắn môi, gò má trong lòng bàn tay hắn xoa nhẹ vài cái, nhỏ giọng nói: “Ta chính là có việc không thể nói a. . . . . .”

“Tỷ như nàng là như thế nào đi vào trong thành,đi vào trong phòng ta chính là nguyên nhân?” Hắn trực tiếp hỏi ra việc hắn để ý nhất trong lòng.

“Đúng.” Nàng dùng sức gật đầu.

“Ta chỉ hỏi nàng một câu. . . . . .” Thiết Mộc Ưng dùng sức cầm bờ vai của nàng, con mắt sáng ngời căng trừng nhìn nàng.”Nàng có thể gây bất lợi cho ta?”

Nàng thần sắc biến đổi, cầm ngược ở cánh tay của hắn.

“Ta ăn rất nhiều xem như bất lợi với ngươi sao?” Kim Phúc đến kinh hoảng mà hỏi.

Thiết Mộc Ưng ngửa đầu cười to, cười đáp trên mặt nghiêm khắc tất cả đều tiêu tán.

Hắn dùng kinh nghiệm cả đời của mình tin tưởng nàng sẽ không gây bất lợi với hắn, hắn thậm chí tin tưởng nàng có chút dị năng, cho nên mới có thể như phi thiên chui vào trong phòng hắn. Hắn cũng tin tưởng tài năng của nàng

“Chúng ta nhanh chóng thành thân.” Thiết Mộc Ưng mỉm cười hai con ngươi thấp liếc nhìn nàng, ngón cái mơn trớn gò má mèm mại của nàng.

Kim Phúc đến khẽ nhếch miệng nhìn đáy mắt hắn vui vẻ, bỗng dưng bưng lấy khuôn mặt của hắn.

“Thật kỳ quái. . . . . .” Nàng thì thào lẩm bẩm, lông mày rậm lại nhíu lại.”Ngươi khi hung dữ thì ngực ta hội đau nhức; ngươi đối với ta cười, lòng của ta sẽ nhảy thật nhanh. Tại sao phải như vậy? Ta bị bệnh sao?”

Thiết Mộc Ưng  lỗ tai nóng lên, khuôn mặt biến thành một loại màu đỏ sậm.

“Ngươi đỏ mặt.” Kim Phúc đến đôi mắt quay tít một vòng, khuôn mặt thẳng bức đến trước mặt hắn.

Hắn bàn tay chế trụ phần gáy nàng, quyết định lúc này nếu không làm cho nàng chiếm thượng phong, nếu không nàng tấn công trở tay không kịp.

“Loại bệnh này chỉ có một loại thuốc có thể trị.” Hắn vui vẻ nói.

“Cái gì thuốc? Nói mau nói mau.” Nàng trừng lớn mắt.

Thiết Mộc Ưng cúi đầu hôn môi của nàng.

Kim Phúc tới môi bị ngậm chặt, một cái không đề phòng liền bị đầu lưỡi của hắn cho xâm lấn. Vốn cho là hắn muốn ăn đầu lưỡi của nàng, nàng kinh hô một tiếng nghĩ đẩy ra hắn, nhưng hắn hôn lại làm cho nàng tứ chi thả lỏng.

Nàng không rõ hắn đến tột cùng đút nàng cái thuốc gì, nhưng nàng cảm giác trong cơ thể có loại bạo động, như cắn nhẹ một quả tuyết, có thể lại có loại khoái ý làm cho nàng không thể không ưa thích động tác của hắn, nghĩ muốn càng nhiều.

Thiết Mộc Ưng ngẩng đầu nhìn qua hai gò má nàng, Kim Phúc mờ mịt mặt mày hôm nay lại kiều mị mang chút ít yêu khí, xúc động mà nghĩ muốn đem nàng đè xuống giường trong lúc đó.

Hắn hít sâu một hơi, dựa vào  khả năng tự chế nhiều năm qua  mới miễn cưỡng đè nén dục vọng xuống.

“Ngươi gạt người, lòng ta nhảy càng nhanh hơn .” Kim Phúc tới kéo qua tay của hắn dán tại ngực.

Thiết Mộc Ưng cảm giác được bộ ngực  phập phồng dưới lòng bàn tay mềm mại, một cổ nhiệt khí lập tức dưới bụng bay thẳng, hắn cố gắng muốn rút tay lại, nhưng nàng hết lần này tới lần khác ép tới rất căng.

“Cái này thuốc uống mấy lần mới có thể hiệu quả, chỉ có trượng phu có thể đối thê tử sử dụng.” Thiết Mộc Ưng đơn giản lấy cái trán chống đỡ  nàng, chỉ cho phép nàng thấy mắt của hắn, mà không phải là chú ý tới thân thể hắn hiện tại đang đốt cháy lên.

“Ta đây có thể ăn một hồi thuốc nữa sao?” Kim Phúc dán lên môi của hắn, bàn tay nhỏ bé nắm ở cổ của hắn.

Thiết Mộc Ưng nhìn qua nàng bộ dáng yêu kiều, tất cả tự chế thiếu chút nữa biến mất, tại bên môi nàng nói nhỏ nói: “Nàng cái này tham ăn cùng tiểu phúc giống như đúc.”

“Vậy ngươi yêu thích ta nhiều hay là tiểu phúc nhiều?” Hắn yêu mến loại nào, nàng sẽ biến thành loại ấy.

Thiết Mộc Ưng cười ha ha, cảm thấy cùng nàng cùng một chỗ thì tâm tình sẽ rất tốt.

“Người so với hồ ly không giống nhau .” Hắn nói.

Không giống sao? Kim Phúc đến nhăn lại lông mày, ngực một hồi quặn đau, đang muốn hỏi lại thì hắn lại hôn mấy cái lên cái trán của nàng

“Thành chủ, sự tình không ổn.” Lý Hổ trực tiếp xông vào trong phòng, vừa nhìn thấy đây là cảnh uyên ương, con mắt trừng.”Ai da, không nghĩ tới huynh trong lúc này lại tiến tới nhanh như vậy.”

Lý Hổ cười hắc hắc.

Thiết Mộc Ưng thật muốn tìm mũ giáp đem mình bao lại, miễn cho mặt của hắn đang đỏ tới mang tai làm cho xấu hổ

“Sự tình gì không ổn?” Thiết Mộc Ưng nghiêm túc, che dấu thấp ho khan vài tiếng.

” Trưởng doanh báo lại Thiết minh Anh bị nhốt ở trong lao, có vài tên nô bộc xông vào, bắt đi hắn và Hồng Tuyết Anh.”

“Thiết gia quân lại ngăn không được vài tên nô bộc?” Thiết Mộc Ưng sắc mặt trầm xuống, lập tức đứng dậy đi đến trước mặt Lý Hổ.

“Hổ doanh trưởng nói  mấy tên nô bộc như là trúng tà đồng dạng, như thế nào đánh giết cũng ngăn cản không được, đứt tay đứt chân vẫn liều mạng đi lên phía trước.” Lý Hổ nói ra.

Thiết Mộc Ưng thần sắc càng run sợ, lĩnh quân nhiều năm chưa từng gặp qua như việc lạ vậy, hết lần này tới lần khác như thế có kỳ quái, lại dễ dàng nhất đảo loạn tâm quân.

“Hồng Tuyết Anh bị bắt chạy, còn lớn tiếng kêu nói chúng ta trong phủ thành chủ hôm nay yêu khí khắp nơi, muốn tìm đạo sĩ đến trừ yêu.”

Yêu? ! Là nói nàng sao?

“Đạo sĩ”  Kim Vượng cầm một cây đào mộc kiếm trong miệng đọc phù chú, muốn hại chết bọn họ phải là người tu hành sao? Kim Phúc đến mở to mắt, không tự chủ hướng phía Thiết Mộc Ưng tới gần.

“Đừng sợ.” Thiết Mộc Ưng một mực nắm ở bờ vai của nàng.

Kim Phúc đến gật đầu, đối với hắn cười. Hắn nói không cần sợ, nàng kia sẽ không sợ.

“Thật nói đến yêu khí, Hồng Tuyết Anh chính là nhân tài kiệt xuất. Thiết Minh Anh ba tháng trước sau khi cưới nàng, cứ nghĩ là tửu sắc tài vận, nhưng là nhất thời nửa khắc liền gặp thiếu nữ có sắc thì tất cả người sẽ chết.” Lý Hổ cằn nhằn nhớ kỹ.

“Bọn họ hôm nay người đang nơi nào? Đệ phái người nào đi theo dõi bọn họ? Thiết gia quân có thương vong?” Thiết Mộc Ưng không nghĩ nhiều, đổi giọng hỏi.

“Hùng doanh trưởng đã sai người tiến theo dõi, chỉ là những người kia rất quỷ dị, như là hướng thảo nguyên Linh sơn mà đi, mới thoáng cái liền lại đã mất tung tích”

Kim Phúc tới nghe bọn hắn nói chuyện, nàng ghé vào trường trên giường, hoàn toàn cảm giác không ra trong phủ có yêu khí.

Nàng ngáp một cái, đông đông đông  chạy đến bên người Thiết Mộc Ưng, ôm cánh tay của hắn, đơn giản muốn lấy lại người.

Thiết Mộc Ưng liếc nhìn nàng một cái, cũng không ngăn cản cử động của nàng, chỉ là tiếp tục đem lời nói xong.

“. . . . . . Có hay không những người ghét  Thiết Minh Anh, bắt người.” Thiết Mộc Ưng run sợ lông mày, rất nhanh ra quyết định.”Ta phải cứu người.”

“Huynh thân là thành chủ, không nên hành động thiếu suy nghĩ.” Lý Hổ lo lắng an nguy của hắn, lên tiếng ngăn cản nói.

“Thiết Minh Anh dù sao cũng là huynh trưởng của ta, ta phải tự mình đi trước, mới có thể biết rõ xử trí như thế nào.” Thiết Mộc Ưng nói ra.

Kim Phúc đến lắng nghe, liều mạng gật đầu.

“Nàng gật đầu gì vậy?” Thiết Mộc Ưng cười liếc nàng.

“Ngươi lời nói nghe đều rất có đạo lý, hơn nữa ngươi vừa xuất hiện, mọi người sẽ lộ ra biểu lộ ngươi rất lợi hại.” Kim Phúc đến bưng lên gương mặt, học mọi người thần thái kính sợ.

“nàng chỉ cần là nàng là tốt rồi, không cần học bọn họ.” Thiết Mộc Ưng xoa xoa tóc của nàng hôn nhẹ.

“Học người khác mệt chết đi, loại sự tình này ngươi không cần công đạo.” Nàng lười biếng nói.

Thiết Mộc Ưng tâm tình trở nên tốt, cười đối Lý Hổ nói ra: “Tóm lại, hùng doanh trưởng ở ngoài sáng ta ở trong tối, dùng bồ câu đưa tin liên lạc, nhanh chóng tìm ra Thiết minh Anh ở nơi nào. Mặt khác, ta việc này ra ngoài phải đi dò hỏi dân tình, miễn cho đưa tới dân chúng bất an.”

“Phải” Lý Hổ nói ra.

“Ta ban ngày tiếp đãi hết các sứ giả quốc gia, liền lập tức xuất phát.”

“Hảo.” Kim Phúc đến tinh thần sáng láng gật đầu.

“Ta có nói muốn dẫn nàng cùng đi sao?” Thiết Mộc Ưng nhìn qua người đang dính trên tay hắn

“Ta muốn đi theo ngươi.” Nàng một bộ dáng đương nhiên  .

“Ở lại trong phủ, ta không cho phép nàng gặp nguy hiểm. Còn có, nàng giúp ta chiếu cố tiểu phúc, nó nếu  như gầy, ta liền tra hỏi nàng.” Thiết Mộc Ưng cố ý đem lời nói nghiêm trọng chút ít.

“Tiểu phúc rất tốt, mặc kệ nó. Tóm lại, ta muốn đi theo ngươi, ta khí lực lớn, cái mũi linh, lỗ tai hảo, nhất định có thể giúp đỡ được.” Nàng nhảy đến trước mặt hắn, lại vỗ ngực lại nhăn cái mũi lại kéo lỗ tai, sợ hắn không biết nàng có bao nhiêu lợi hại.

“Cô nam quả nữ không nên cùng nhau đi.” Thiết Mộc Ưng lắc đầu.

Lại chiêu này! Kim Phúc đến trừng lớn mắt, hai tay tra eo, nguyên bản khí đô đô  hai gò má lại đột nhiên biến đổi.

Hắn không cho Kim Phúc đi cùng, nàng kia biến thành Tiểu Phúc đi theo.

“Cô nam quả nữ việc này không thành vấn đề, chúng ta trước khi tòng quân, một nén nhan chiêu cáo thiên địa, liền có thể thành thân. Các người trước tiên có thể bái đường, sau khi trở về lại bổ sung hôn sự. Huynh mang theo Kim cô nương cũng có chỗ tốt, miễn cho  Hồng Tuyết Anh sử xuất cái gì chiêu ti tiện. . . . . .” Lý Hổ lẩm bẩm  cùng Thiết Mộc Ưng trao đổi liếc, cảm thấy nữ nhân kia ánh mắt bất chính.

“Trước bái đường không sao, chỉ là cô nương này kén ăn, không nên cùng ta đồng hành.” Thiết Mộc Ưng lắc đầu, không đồng ý.

“Ta ăn ta ăn, ta cái gì đều ăn.” Kim Phúc đến ôm lấy cánh tay của hắn, đôi mắt – trông mong  nhìn qua hắn, sợ không có cái gì náo nhiệt.

Hắn nhìn lên nàng bộ dáng kia, cái gì thần thái nghiêm khắc cũng trở thành mềm .

“Nếu không cho nàng cùng đi, xác định chắc nàng cũng sẽ vụng trộm đi theo. Chỉ là, nếu muốn đi theo ta, mệnh lệnh của ta ngươi liền không cho phép vi phạm, hiểu không?”

” hiểu.” Kim Phúc đến nắm tay của hắn, hoa chân múa tay vui sướng.

Lý Hổ đứng ở một bên  thì trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Thiết Diện nổi tiếng từ trước đến nay ít nói cười  Thiết Mộc Ưng, giờ lại cười nhẹ nhàng  ngóng nhìn bộ dáng nho nhỏ bên người, nắm tay của nàng, cùng nhau đi ra đại sảnh.

Lý Hổ vội vội vàng vàng theo sau, nghe thấy Thiết Mộc Ưng trong sãnh đường lớn tiếng tuyên cáo nói: “Thiết mỗ quân lữ xuất thân, cưới vợ việc lễ nghi phiền phức, đêm nay cùng Kim Phúc cô nương bái đường thành thân. Một tháng sau mở ra tiệc cưới, mời các vị cùng Thiết thành dân chúng vui vẻ.”

Thích, quả nhiên bất đồng. Đêm nay muốn thành thân, thành chủ thật đúng là không thể chờ đợi được a!

Lý Hổ cười đi vào đại sảnh, lớn tiếng thét to tìm được đồng chí môn nhiệt liệt  thảo luận việc hôn sự này .

10 bình luận

10 thoughts on “Phúc Yêu – Chương 5.1

  1. CÁI-NÀY-CŨNG-LÀ-CỦA-TA
    khửa khửa
    =))

  2. maybien

    Anh này nhanh tay thâtj! Mới đó đòi cưới người ta rồi!!!
    Thanks nàng nha!!!

  3. haivan

    thanks nàng nhìu!!! truyện hay lém!!!

  4. thanks các nàng ^^! có lẽ truyện sẽ post chậm trở lại một tý ^^ vì truyện mỗi chương khá là dài, mà ta đang việc học gấp rút nên…………..nhưng sẽ cố gắng hoàn thành sớm, ^^ * chụt chụt *

Bà tám ^^!

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.