Bạn Trai của tôi là Thái tử – chương 3.1


chương 3.1

 

Học sinh mới, đều là tốt hết, có mỗi khổ nhất là cô.

 

Bên phải tay bị gãy, Tiểu Miêu giống như một nữ binh sĩ bị thương vì ra trận.

 

Nếu là sớm biết sẽ có một ngày như vậy, cô tuyệt đối sẽ học tập dùng tay trái, quân hành xuống.

 

Giờ phút này, đầy trong đầu cô suy nghĩ như thế nào dùng tay trái ghi nhớ những gì  Lão sư văng nước miếng kia giảng dạy.

 

Đồng học như thế nào cũng không biết tốt xấu, cũng không có người đối với cô thi triển một cái giúp đở.

 

Cùng là sinh viên đại học, sợ thành tích quá tốt, cùng bọn họ giành sở nghiên cứu sao? Thật là suy nghĩ nhiều quá mà.

 

Quên đi, dù sao cô vốn là một người luôn vui vẻ, không chấp mấy chuyện đó nữa.

 

Lúc này, cửa phòng học xuất hiện một người thân ảnh cao lớn , hấp dẫn ánh mắt của mọi người, ngay cả Lão sư cũng quên cả dạy, tầm mắt cũng rơi vào trên người mới tới .

” Ngàn Thần?” Hắn không phải là đang ở lớp của hắn sao? Ban đầu cái này Hoàng thái tử còn nói giờ lịch sử quá không thú vị, hại Lão sư lòng tự ái hỏng mất, nửa đêm cũng phải khóc.

 

Ngàn Thần không để ý đến Lão sư, cũng không có để ý tới những bạn học khác tò mò cùng ánh mắt ái mộ, anh nhanh chóng quét qua cả lớp, rốt cục cũng có thể thấy con mồi.

Một con mồi không ngoan  Lâm Tiểu Miêu.

Như một con hắc báo di động, Ngàn Thần trầm tĩnh đi đến trước mặt Tiểu Miêu, cao cao tại thượng nhìn chằm chằm cô. . . . . .

Di? Trời tối sao? Làm sao ánh sáng lập tức trở nên tối rồi?

 

Tiểu Miêu lúc này mới chú ý tới không phải là trời tối, mà là có người chặn lại tầm mắt của cô

 

Rống! Như vậykhông biết đang chắn tầm mắt sao? cô phải báo lão sư….Tiểu Miêu mãnh liệt vừa ngẩng đầu.

“Lão. . . . . .” cô hít một hơi, trong nháy mắt quên mình phải nói cái gì, chỉ cảm thấy ánh mắt lạnh như băng bắn thẳng vào người, nhanh chóng khiến cô toàn thân như biến thành tượng đá .

“Anh tới đây trong làm cái gì?”

Ngàn Thần không có trả lời, chẳng qua là quăng cho người đồng học nam bên cạnh cô ánh mắt uy hiếp, ý tứ muốn anh ta đi ngay, anh muốn ngồi.

Nhưng không biết đối phương có phải quá khờ hay giả ngu, một chút cũng không có hiểu ra ánh mắt chứa đầy hàm ý của anh, còn trưng ra một bộ dạng hứng thú dồi dào nhìn  hai người.

Ngàn Thần ánh mắt trở nên sắc bén hơn, càng hung hăng hướng bên cạnh vung tay lên, thoạt nhìn một giây kế tiếp sẽ động thủ đánh người .

Tiểu Miêu vội vàng đứng lên, đem mình chỗ ngồi tặng cho anh.

Cô nghĩ không ra, có nhiều chỗ ngồi trống như vậy, làm gì phải cùng người ta giành? Cái này đúng là thái tử thật bị chìu làm hư a .

Cô mới vừa tìm được một chỗ ngồi xuống , cái đó sau lưng lại lập tức đi theo tới bên cạnh.

Cô nhìn chằm chằm nam nhân ở bên cạnh cô ngồi xuống, “Anh làm gì thế?”

“Đi học.”

“Anh và  tôi, chúng ta đâu có cùng một lớp.”

 

“Bắt đầu từ bây giờ. . . . . .” Anh tròng mắt màu đen  thẳng tắp rơi vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái, sau đó nhẹ nhàn nói: “Cô ở lớp nào, tôi liền ở lớp đó.”

Lập tức, cô là nhớ mở cửa sổ ra, sau đó đi xuống. . . . . . Đó! Không, kia có phải hơi lố không?, đâu cần phải giống kẹo mạch nha dính liền dính a!

Cô chuyển hắn liền chuyển?

” muốn làm kẹo gì đây?” Nàng khinh thường nói.

Anh lộ ra khuôn mặt anh tuấn tiêu sái  cười, Tiểu Miêu ngay cả không muốn nghe cũng phải nghe được những bạn nữ  đang thét chói tai.

Có thể hay không quá khoa trương? Tiểu Miêu tức giận muốn rống.

Bạn các bạn nữ a, các người không cần phải tranh thủ như vậy chứ, đừng để sắc nam này mê hoặc, làm mất mặt tất cả phụ nữ chúng ta.

“Tôi có thể cùng cô trở thành kẹo dính mãi một chổ” Anh nghiêng người hướng Tiểu Miêu, lộ ra hàm răng sáng trắng bóng loáng

“Anh…bệnh thần kinh a!” Cô bởi vị nụ cười lộ ra răng trắng của anh làm chói mắt mở mắt không ra .

Người này không đi đóng quảng cáo kém đánh răng, thật là rất đáng tiếc nha.

Trừng mắt nhìn người trước mặt mình, Tiểu Miêu cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh trở lại, thầm nghĩ, hắn là nam nhân có nhiều quyền lợi nhất trong trường, cô có muốn cũng không thể cản được hắn. Dù sao miễn không để ý đến hắn là được rồi.

Bên tai nghe được Lão sư ho nhẹ mấy tiếng, “Được rồi, chúng ta tiếp tục đi học thôi.”

Tiểu Miêu hết sức vui mừng khi Lão sư có thể đẩy ánh mắt của mọi người đang ở trên người của cô dời đi, cô cố gắng chuyên tâm ghi chép bài.

 

Đột nhiên, một cánh tay to lớn đưa tới, cầm lấy quyển vở trước mắt cộ.

Tiểu Miêu ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm, nâng lên một bên lông mày, trong mắt cũng gần phun ra lửa, “Anh. . . . . .”

“Taycủa cô không có tiện, tôi giúp cô chép bài”

 

“Ách!”

 

Không thể tin được, cô vốn là đang suy nghĩ tìm gì để dập tắt lửa giận trong đầu, không ngờ bị câu nói của hăn là cho tắt hỏa.

” Anh thật có hảo tâm vậy sao?”

“Tôi vốn chính là người tốt, là cô quá khó khăn thôi.” Hắn cầm bút tiêu sái ghi ghi chép chép

Tiểu Miêu nguyên muốn phản bác, bất quá ngay sau đó suy nghĩ một chút, tay của cô bị thương cũng là do hắn làm hại, vậy thì nên cho hắn cơ hội đền bù mới được.

Không có để ý tới hắn nữa, Tiểu Miêu cố tập trung nhìn lên bảng….

Cô tuyệt đối tuyệt đối không thừa nhận, cả ngày nay, trong đầu chỉ toàn là hình bóng của tên Ngàn Thần kia.

 


3 bình luận

3 thoughts on “Bạn Trai của tôi là Thái tử – chương 3.1

  1. lam

    hay ak nhen, bắt đầu có hứng oy đó

Bà tám ^^!

Blog tại WordPress.com.