Châu Ngọc Vương Gia – chương 4.2

CHÂU NGỌC VƯƠNG GIA – CHƯƠNG 4.2C

Edit:  Ốc Sên

Beta: Tỉêu Tỉêu

 

IMG_9555449456367

Sáng sớm ngày hôm đó, Phòng Tri Nhã ngược lại với thói quen hàng ngày không bước vào phòng hắn quấy rầy, nhưng hôm ấy lại vội vàng đi tới phòng hắn.

 

Triệu Tụng Vũ thấy thế, buồn bực hỏi, “Tri Nhã, có chuyện gì vậy?”

 

“Danh Kiêm ca… Huynh còn nhớ rõ hôm nay là ngày gì không?” Nàng lo lắng hỏi.

 

“Ngày gì?” A, hắn nhớ rõ mới là lạ, căn bản hắn không phải là Trọng Danh Kiêm.

 

“Quả nhiên là huynh không nhớ ra được.” Nàng khẽ thở dài, ” Hôm nay là ngày giỗ của tỷ tỷ, mấy năm nay, huynh đều một mình đi thăm mộ của tỷ tỷ.” Hơn nữa, mấy ngày gần đây tâm tình của hắn cũng vô cùng xấu, bất cứ ai cũng đừng mong tới gần hắn.

 

Năm nay bởi vì hắn bị mất trí nhớ nên đã quên, nàng thật không hiểu chính mình phải cảm thấy vui vẻ hay là khổ sở đây. Vui vẻ vì hắn không còn tiếp tục đắm chím trong bi thương không lối thoát, nhưng thấy tình cảm của hắn đối với tỷ tỷ đã quên không hết, lại khiến cho nàng cảm thấy buồn bã.

 

“A?” Triệu Tụng Vũ bất ngờ, khó xử, hắn không nghĩ tới lại là chuyện này. “Nha… Ngày giỗ của Tri Nhu, nàng được chôn cất ở đâu?” Tuy rằng hắn một chút cũng không cảm thấy đau khổ, nhưng dù sao thân phận hiện tại của hắn bây giờ vẫn là Trọng Danh Kiêm, tốt xấu gì cũng phải biểu hiện một chút.

 

Huống hồ, Phòng Tri Nhã dường như cũng rất mong hắn đi thăm mộ Tri Nhu một lần, không đi không được.

 

“Vì huynh đã không nhớ được, để muội đưa đi.” Nàng nói xong, vẻ mặt có chút băn khoăn hỏi: “Nhưng… Danh Kiêm ca đồng ý đi cùng muội sao?” Nàng lo lắng cho dù bây giờ hắn đã mất trí nhớ, nhưng có khi hắn vẫn chán ghét nàng đi cùng hắn đến thăm mộ của tỷ tỷ, quấy rầy hắn bầu bạn cùng tỷ tỷ.

 

“Dĩ nhiên rồi. Có gì không thể?” Hắn không chút do dự trả lời.

 

Sự căng thẳng trong lòng nàng cuối cùng cũng biến mất, “Vậy là tốt rồi.”

 

Vì thế, Phòng Tri Nhã phân phó nha hoàn chuẩn bị hoa tươi và trái cây, nến, giấy vàng, cùng với một lọ dầu thô, ngồi lên xe ngựa, cùng Tụng Vũ rời phủ.

 

Xe ngựa một đường đi từ kinh thành tới khu nghĩa địa ở ngoại thành, ước chừng nửa canh giờ mới tới nơi, Phòng Tri Nhã căn dặn hạ nhân chờ ở cạnh xe ngựa, chính mình xách giỏ trúc chứa đồ cúng tế, dẫn Triệu Tụng Vũ đi về phía mộ của tỷ tỷ.

 

Hai người đi tới trước mộ, phần trên mộ cỏ dại đã được dọn sạch sẽ, bốn phía cũng rất sạch sẽ, vì Vương phủ luôn phái người đến quét dọn thường xuyên.

 

Nàng ngồi xổm xuống trước mộ, đặt chiếc giỏ bằng trúc xuống, lấy hoa tươi, trái cây, nến và tiền vàng bày biện ổn thỏa, rồi cùng với Triệu Tụng Vũ đốt hương cúng bái, cả quá trình cả hai người đều im lặng, không hề nói gì.

 

Triệu Tụng Vũ một bên cúng bái, một bên lén nhìn sang Tri Nhã đứng ở cạnh, chỉ thấy nàng vô cùng chuyên tâm nhắm mắt mặc niệm, niệm một hồi lâu vẫn chưa dừng lại, không biết đang nói gì với tỷ tỷ.

 

Hắn rất tò mò, rốt cuộc nàng lấy loại tâm lý nào để đồng ý thay tỷ tỷ gả cho Trọng Danh Kiêm? Vấn đề này hắn đã suy nghĩ lâu lắm rồi, nhưng vẫn không tìm thấy thời cơ thích hợp để hỏi ra miệng, cho nên đến bây giờ vẫn luôn không biết phải làm thế nào.

 

Gả cho một nam nhân không có chút tình cảm nào với mình, chẳng nhẽ nàng không cảm thấy thống khổ sao? Có lẽ… Thực ra nàng cũng có tình cảm với Trọng Danh Kiêm, chẳng qua người Trọng Danh Kiêm yêu lại là tỷ tỷ của nàng, cho nên nàng chỉ có thể giấu kín tình cảm của mình, cho tới khi tỷ tỷ nàng mất đi, nàng nắm lấy cơ hội này thay thế tỷ tỷ gả cho Trọng Danh Kiêm, hoàn thành tâm tư của chính mình?

 

 

Vừa nghĩ tới khả năng này, đột nhiên hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, cảm giác chua xót cứ nảy sinh trong lòng, cảm giác như sắp chết vì nghặt thở.

 

Trọng Danh Kiêm có cái gì tốt? Chẳng có được cái tài cao thế lớn, theo quan điểm của hắn, người nam nhân kia bỏ qua Phòng Tri Nhã lại đi đuổi theo một Phòng Tri Nhu đã chết, thật là vô trách nhiệm.

 

Dù sao lúc trước cũng Trọng Danh Kiêm đồng ý cưới Tri Nhã, cũng chẳng có ai lấy dao kề lên cổ hắn buộc hắn nhất định phải cưới, mà nếu hắn đã muốn chịu trách nhiệm tới cùng, sao có thể để cho nàng trở thành một góa phụ trẻ, tuổi còn trẻ mà lúc nào cũng phải sống trong những ngày buồn khổ?

 

Lúc này, Phòng Tri Nhã cuối cùng cũng mặc niệm xong, mở mắt ra, lập tức phát hiện nam nhân đứng bên cạnh luôn nhìn mình chằm chằm, “Làm sao vậy?”

 

“Ách, không có việc gì.” Triệu Tụng Vũ nhanh chóng thu hồi ánh mắt, cố gắng áp chế sự tức giận đang dâng trào trong lòng đối với Trọng Danh Kiêm.

 

“Huynh muốn muội tạm thời tránh qua một bên, để huynh nói chuyện với tỷ tỷ sao?” Nàng quan tâm hỏi.

 

Nhưng sự hiểu biết và bao dung của nàng lại càng làm cho Triệu Tụng Vũ căm giân thay nàng. Có thể lấy được một nữ nhân tốt như vậy, rốt cuộc vì saoTrọng Danh Kiêm lại không vừa lòng chứ? “Không cần, những chuyện quá khứ ta đã không còn nhớ, không biết phải nói gì với Tri Nhu.”

 

“Nha…” Tri Nhã có chút xấu hổ cúi đầu, cảm giác hình như hắn đang tức giận, nhưng hắn tức giận vì cái gì chứ? Nàng thật khó hiểu.

 

Triệu Tụng Vũ đã không thể nhẫn nhịn được nữa, hắn quyết định mặc kệ mà phải hỏi cho rõ: “Tri Nhã, có một chuyện ta vẫn luôn muốn biết, muội có thể…. Khống giấu diếm gì cả nói hết sự thật cho ta biết không?”

 

“Chuyện gì?” Nàng khẽ nhíu mày hỏi.

 

“Vì sao muội lại đồng ý gả cho ta? Muội biết rõ trước đây, người ta yêu là tỷ tỷ của muội”

 

“Ách?” Nàng cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới hắn lại hỏi vấn đề nhạy cảm này, “Cái này…”

 

“Tri Nhã, ta thực sự rất muốn biết nguyên nhân, có thể giải đáp nghi ngờ của ta không?” Vẻ mặt hắn nghiêm túc nhìn nàng chằm chằm.

 

Phòng Tri Nhã vốn đang do dự, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thành khẩn của hắn, khiến nàng muốn từ chối cũng không được, cuối cùng nàng khẽ hé môi trả lời.

 

“Đây là nguyện vọng của tỷ tỷ trước khi lâm chung,.tỷ ấy hi vọng muội có thể chăm sóc cho huynh , an ủi huynh để huynh quên đi lỗi đau khi mất nàng…” Nàng chuyển tầm mắt về phía tấm bia khắc tên tỷ tỷ, không biết phải làm sao cười khổ rồi nói tiếp: “Vốn mong muốn của tỷ tỷ, nếu là tỷ muội, muội có lẽ thể thay thế tỷ ấy an ủi huynh, nhưng sau này muội mới hiểu được, thứ huynh cần cho tới bây giờ cũng không phải là thế thân, mà muội … cũng không thể thay thế cho tỷ tỷ.”

 

Bây giờ nghĩ lại, lúc trước nàng quyết định thay thế tỷ tỷ gả cho Danh Kiêm ca, thật sự là quá ngây thơ rồi, nàng là nàng, tỷ tỷ là tỷ tỷ, không có bất kì ai có thể thay thế được. Coi như hai người là tỷ muội có những điểm tương đồng, nhưng vẫn là hai người hoàn toàn khác nhau.

 

Cho nên, sau đó Danh Kiêm ca rất lạnh nhạt với nàng, nàng cũng không trách hắn, dù sao cuộc hôn nhân sai lầm này tồn tại, chính nàng cũng có một nửa trách nhiệm.

 

“Chỉ đơn giản là nguyện vọng của Tri Nhu, mụôi liền gả? Chẳng lẽ muội một chút cũng không hối hận, kiếp này không thể gả cho một người nam tử yêu mình thật lòng sao?” Nếu trong lòng nàng đã có ý với người khác.

 

“Hối hận sao?” Nàng tự giễu cười cười, “Lúc đó muội không nghĩ nhiều như vậy, chứng kiến Danh Kiêm ca đau khổ vì cái chết của tỷ tỷ, mà tỷ tỷ đã giao phó cho muội, muội chỉ cảm giấc mình nhất định sẽ giúp được huynh.  Hơn nữa… Thực ra muội cũng từng yêu thươnghuynh, cho nên mới không chút do dự nào mà gả.”

 

Quả nhiên nàng thích Trọng Danh Kiêm! Nghe được chính nàng nói ra chuyện này, trong lòng Tụng Vũ vị chua ngày một nhiều.

 

“Muội vốn tưởng rằng coi như huynh ngay từ đầu đối với muội vô tình, nhưng đã ở chung lâu như vậy, khẳng định cũng có thể phát sinh chút tình cảm đối với muội , ai ngờ huynh đối với tỷ tỷ tình cảm lại sâu lặng hơn, sớm đã không màng đến sự tồn tại của Tri Nhã . Khi muội hoàn toàn hiểu được chuyện này, cũng đã không còn chút hi vọng nào đối với tình cảm của huynh. ” Nụ cười của nàng lại càng khó coi, “Hiện tại, chỉ hi vọng có thể cùng huynh có một cuộc sống như người thân, quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, như vậy đã đủ rồi.”

 

Phòng Tri Nhã tuy nói rất thoải mái, nhưng chỉ có nàng mới biết, thực ra nàng… Một lần nữa lại yêu Danh Kiêm ca.

 

Nàng thật hi vọng tỷ tỷ trên trời cao có linh thiêng nói cho nàng biết, rốt cuộc nàng phải làm như nào mới tốt?

 

Lòng nàng rất mâu thuẫn, nàng biết rõ cần phải chấm dứt đoạn tình cảm đang phát sinh với Danh Kiêm ca, nhưng vẫn không thể không chế được bị hắn hấp dẫn,  ý chí không kiên định đấu tranh không dứt…

 

Nụ cười trên gương mặt nàng khiến trái tim Tụng Vũ cảm thấy đau đớn. Tình yêu của nàng với Trọng Danh Kiêm còn chưa kịp hé nở, đã bị chết yểu, đúng vào thời khắc mà nàng cảm nhận được tình yêu có thể nảy nở, lại bị sự thật ép buộc phải bỏ qua cơ hội có được tình yêu, tâm tình bình lặng như nước từ nay và mãi mãi về sau.

 

Nàng cam chịu số phận, vẻ mặt không biết phải làm sao thật đáng buồn, một quyết định sai lầm, một cuộc hôn nhân sai lầm, đã phá hủy của cuộc đời của nàng, rốt cuộc nàng còn không có một cơ hội để đi tìm tình yêu của chính mình.

“muội..thật khờ…” Cái ngốc của nàng làm hắn đau lòng, hận chính mình không có khả năng quay ngược lại thời gian, trở lại quá khứ, tìm cách thay đổi cuộc đời nàng.

 

Nếu nàng không gả cho Trọng Danh Kiêm, có lẽ sẽ tìm được một nam tử coi nàng như trâu báu quý giá luôn cưng chiều, mà không phải bị trượng phụ lạnh nhạt như bây giờ. Nhưng nếu nàng không lấy Trọng Danh Kiêm, giờ phút này hắn cũng không thể gặp được nàng…

 

Vừa nghĩ tới một nam nhân khác sẽ che chở bảo vệ đón nhận tình cảm của nàng, tuy rằng chỉ là tưởng tượng ra, Triệu Tụng Vũ lại không cam lòng, thậm chí còn cảm thấy ghen tị.

 

“Bây giờ nghĩ lại, thật sự như vậy.” Nàng cố giả bộ kiên cường nhìn hắn khẽ nở nụ cười, “Nhưng dường như hối hận đã không còn kịp nữa, chỉ có thể mong Danh Kiêm ca chiếu cố.”

 

“Không nghĩ tới muội ngốc, muội thật đúng là định ngốc tới lúc nào.”

 

Thấy nụ cười mạnh mẽ của nàng, nhưng ánh mắt lại không che giấu được cảm xúc bi thương, một giọt nước mắt nơi khóe mắt, làm hắn vừa tức giận vừa đau lòng, muốn xem nhẹ cũng khó khăn.

 

Hắn đưa tay, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khóe mắt nàng, động tác vô cùng ôn nhu, ánh mắt nhìn nàng cũng chan chứa tình cảm dịu dàng, lộ rõ sự quý trọng đối với nàng mà từ trước tới giờ chưa từng có.

 

Ánh mắt ôn nhu này chỉ nên thuộc về một mình tỷ tỷ thôi chứ, sao hắn lại nhìn nàng với ánh mắt đó? Chẳng lẽ tình cảm hắn đối với tỷ tỷ đã hết, sau khi mất trí nhớ thì cũng mất luôn tình cảm, cho nên mới bắt đầu để ý đến nàng, cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào mắt nàng?

 

Triệu Tụng Vũ nhìn vẻ mặt kinh ngạc của nàng, mới phát hiện bản thân không kìm lòng được, quá xúc động đã làm ra hành động không nên làm này, chẳng những dọa tới nàng, cũng dọa chính mình.

 

Hắn nhanh chóng thu tay lại, cũng không thể ngăn nổi không khí ám muội giữa hai người, để lộ tình cảm hắn đã giấu kín.

 

Danh Kiêm ca…. Có tình cảm với nàng sao? Ý thức được chuyện này, Phòng Tri  Nhã lại càng kinh hãi đến ngốc, chậm chạm không chút phản ứng. Có lẽ, nàng không biết mình phải phản ứng như thế nào nữa.

 

Là nàng hiểu lầm sao? Đúng vậy, nhất định là như vậy… Danh Kiêm ca sẽ không thích nàng, coi như tỷ tỷ đã sớm rời xa nhân thế, trái tim hắn vẫn luôn luôn thuộc về tỷ tỷ…

 

“Chúng ta… Trở về thôi.” Để tránh tình huống tiếp xúc xấu hổ, Triệu Tụng Vũ mở lời trước, đánh vỡ sự im lặng giữa hai người.

 

Phòng Tri Nhã hồi phục tinh thần, cố gắng ra vẻ bình tĩnh nhẹ nhàng trả lời, “Vâng.”

 

Sự mâu thuẫn trong trái tim họ bất đầu âm thầm đối chọi nhau, giữa họ bắt đầu nảy sinh tình ý nhưng lại không dám tiến thêm một bước nữa, chỉ có thể giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

 

Muốn yêu cũng không dám yêu, thật là đau khổ…

 

Categories: Châu Ngọc vương gia | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Bà tám ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: