Châu Ngọc Vương Gia – Chương 8.2

Châu Ngọc Vương Gia – Chương 8.2

Edit: Ốc Sên

Beta: Tiểu Tiểu

 

Mấy ngày sau, bầu trời trong xanh, thời tiết tốt đẹp, Phòng Tri Nhã cùng mấy nha hoàn ngồi trên xe ngựa, rời khỏi phủ đi tới thăm miếu Tống Tử Quan Âm.

 

Xe ngựa được vài thị vệ trong phủ hộ tống ra khỏi cửa, từ từ đi về phía trước, nhưng bọn họ đều không biết, xe ngựa vừa rời khỏi phủ, bên ngoài có hai cặp mắt ở trong bóng tối nhìn theo chằm chằm, ánh mắt tràn đầy ý xấu.

 

“Cuối cùng ta cũng chờ được rồi.” Phạm Đại đứng trong một ngõ tối, ánh mắt tàn nhẫn, khẽ nói, “Ta đợi lâu như vậy, hôm nay cuối cùng cũng có thể bắt đầu thực hiện kế hoạch.” Hắn đẩy đẩy Lý Ân đứng cạnh, “Ngươi còn không mau đuổi theo, hành sự tùy theo thời cơ.”

 

“Sư phụ, thật… có cần phải là như thế không?” Lý Ân vô cùng do dự.

 

“Vô nghĩa! Còn không mau đuổi theo, nếu không sẽ không đuổi kịp xe ngựa!” Phạm Đại đẩy mạnh Lý Ân ra khỏi ngõ tối.

 

“Ai nha!” bước chân Lý Ân lão đảo ngã khỏi ngõ tối, ánh mắt sư phụ sắc bén, hắn đành bất chấp khó khăn đứng lên, trộm đi theo xe ngựa.

 

Xe ngựa một đường đi qua đường lớn ngõ nhỏ trong kinh thành, cuối cùng cũng đi vào miếu Quan Âm nổi tiếng, toàn bộ dân chúng muốn cầu xin một đứa con đều tới miếu Tống Tử Quan Âm thăm viếng, nên nơi đây có rất nhiều khách hành hương, nườm nượp không dứt, cảnh tượng náo nhiệt.

 

Phòng Tri Nhã đi xuống xe ngựa, cùng với nha hoàn đi vào trong miếu thăm viêng, sau đó cúng bái, nha hoàn thu dọn hoa quả đã cúng xong, mọi người liền đi khỏi miếu thờ.

 

Nhưng bọn họ vừa đi ra khỏi miếu Quan Âm, đang đi tới gần xe ngựa thì Lý Ân đột nhiên từ nới tối tăm nào lao ra, ở trước xe ngựa quỳ rạp xuống, không ngừng dập đầu về phía Phòng Tri Nhã: “Cầu xin Vương Phi, chúng ta rất đáng thương, xin người hãy cứu chúng ta!”

 

“Ách?” Đối mặt với hành động bất ngờ của Lý Ân, Phòng Tri Nhã quả thực hoảng hồn.

 

“Đừng quỳ gối cản đường ở đây, mau tránh ra!” Thị vệ thấy thế, đi tới che chắn trước người Phòng Tri Nhã, không chút khách khí xua đuổi.

 

“Vương phi, tiểu nhân và sư phụ thật sự đã rất hối hận!” Nước mắt Lý Ân thi nhau chảy xuống nói, “Sư phụ đã vô cùng hối hận, vô cùng áy náy với Vương gia và Vương phu, đã hoàn toàn hối cải. Cầu xin Vương phi nhất định phải tin chúng thần đã thật tâm sửa sai.”

 

Nhìn nước mắt hắn không ngừng chảy xuống, Phòng Tri Nhã cũng không thể truy cứu thêm nữa, chỉ cần bọn họ đừng gạt người  nữa là được rồi, “Ta tin ngươi, ngươi mau đứng dậy đi.”

 

“Không, tiểu nhân vẫn không thể đứng dậy.” Lý Ân hướng phía nàng dập đầu thêm mấy cái, “Tiểu nhân còn có một thỉnh cầu, hi vọng Vương phi có thể đáp ứng.”

 

Hành động của Lý Ân đã khiến nhiều người vây xem, điều này khiến Phòng Tri Nhã khó xử, vì thế nàng chỉ có thể tiếp lời hắn hỏi: “Ngươi có thỉnh cầu gì?”

 

“Sư phụ vì quá hổ thẹn mà bệnh không dậy nổi, đã bệnh nằm liệt giường một thời gian. Sư phụ khi mang bệnh luôn hi vọng có thể gặp mặt Vương gia hoặc Vương phi để tạ tội, nhưng bệnh hắn vẫn không xoay chuyển, không thể tự mình đến tạ tội, hơn nữa, hắn cũng lo Vương gia và Vương phi không muốn nhìn thấy hắn, cho nên mãi mà không thể làm gì.” Lý Ân lau lệ, nói tiếp, “Cho nên tiểu nhân cả gan thình cầu Vương Phi đi tới phòng luyện đan, nhìn mặt sư phụ một lần, để cho sư phụ có thể tạ tỗi, thực hiện tậm nguyện của mình.”

 

“Cái gì?” Muốn nàng tới phòng luyện đan? Phòng Tri Nhã khẽ nhíu mày, cảm giác như vậy có gì không ổn lắm, “Nhưng ta…”

 

“Tiểu nhân không dám ép Vương phi nhất định phải đồng ý, nhưng tiêu nhân thực sự lo lắng cho sư phụ, tâm nguyện này của sư phụ mãi vẫn chưa thực hiện đươc, luôn canh cánh trong lòng, chỉ sợ bệnh ngày càng nặng, cuối cùng chết đi cũng không thực hiện được.” Lý Ân khóc vô cùng thảm thiết.

 

Phòng Tri Nhã nhíu mày. Nếu từ chối, mà Phạm Đại thực sự bệnh nặng mà qua đời, nàng nhất định sẽ áy náy, thậm chí chuyện này sẽ như cái sẹo không thể biến mất, nàng cũng không thể tha thứ cho chính mình.

 

“Vương phi, tiểu nhân cầu xin người! Sẽ không phí nhiều thời gian của người đâu, chỉ cần gặp mặt sư phụ một chút thôi. Chỉ cần như vậy, là tốt lắm rồi.”

 

Lý Ân van xin vô cùng thành khẩn, vừa khóc vừa lạy, một nhóm người đứng xem cũng không thể không đồng tình, cái này, nếu Phòng Tri Nhã từ chối hắn trước mặt mọi người thì có vẻ nàng quá mức tuyệt tình, tàn nhẫn rồi.

 

Nàng khẽ than nhẹ một tiếng, chính xác là đã bị lời cầu xin của hắn làm cho dao động, bắt đầu thầy hắn đáng thường, “Vậy được rồi, ta sẽ đi đến đó một chuyến.”

 

Coi như là tích công đức đi, nếu lần đi này có thể khiến bệnh tình Phạm Đại tốt hơn, vậy cũng là chuyện tốt, dù sao nàng cũng không có tổn thất gì.

 

“Thật sao?” Rốt cuộc Lý Ân từ buồn hóa vui, hắn vui vẻ không quên cảm ơn nàng, “Đạ tạ Vương phi, đa tạ Vương phi.”

 

Nha hoàn đứng cạnh có chút lo lắng vì nàng nhẹ dạ quyết định, vẻ mặt chần chừ lại bất an, “Vương phi…”

 

“Không sao đâu, chỉ một lát thôi, nhìn thấy đạo trưởng Phạm, chúng ta liền quay về phủ.” Nàng cười làm yên lòng nha hoàn, ngay sau đó phân phó Lý Ân, “Ngươi dẫn đường đi.”

 

“Vâng, vâng.” Lý Ân đứng lên từ mặt đất.

 

Vì phòng luyện đan nằm trong rừng cây vùng ngoại thành, vì thế Phòng Tri Nhã ngồi lên xe ngựa, Lý Ân dẫn đường đi tới phòng luyện đan.

 

Qua hồi lâu, cuối cùng xe ngựa cũng dừng lại, nha hoàn đỡ Phòng Tri Nhã xuống xe.

 

Đây là lần đầu tiên nàng đi tới phòng luyện đan của Phạm Đại, cảm giác có chút mới mẻ.

 

Phòng luyện đan trong rừng bị những tán cây bao phủ, vô cùng tĩnh lặng, có vẻ như quy mô khá lớn, nhà gạch lợp mái ngói, rất chắc chắn, hơn nữa cũng khó cháy hơn so với nhà làm bằng gỗ.

 

Nhà hoàn vốn đang đi theo Phòng Tri Nhã đi vào, nàng lại bảo nha hoàn và thị vệ đứng ở ngoài, “Các người ở ngoài chờ là được rồi, một lúc nữa ta sẽ ra ngay.”

 

“Dạ.” Nhà hoàn và thị vệ đồng thanh trả lời.

 

“Vương phi, mời theo tiểu nhân đi vào.” Lý Ân cũng kính  ở phía trước dẫn đường.

 

“Ừm.” Phòng Tri Nhã theo hắn vào cửa, đưa mắt nhìn về một chỗ trống lớn trong căn phòng luyện đan, trên mặt đất bày rất nhiều chai lọ, trên kệ cũng có rất nhiều sách.

 

Nhưng trong phòng luyện đan lại trống rỗng, không có nửa bóng người, cảm giác vô cùng lạnh lẽo, chỉ còn một lò luyện đan ở giữa vẫn còn hơi nóng, dường như vẫn còn luyện đan.

 

“Vương phi, xin người ở đây chờ một chút. Sư phụ không biết tiểu nhân đã mời được Vương phi tới, cho nên dáng vẻ hẳn là có chút không chỉnh tề, sợ bẩn mắt Vương phi, xin người chờ tiểu nhân đi tới phòng sư phụ giúp sư phụ chuẩn bị một chút rồi sẽ ra gặp người.”

 

“Được, ngươi mau đi đi.” Nàng gật gật đầu, cảm thấy Lý Ân đúng là một người chu đáo,

 

“Đa tạ Vương phì.” Lý Ân nói xong liền đi tới một cánh cửa rồi đi sâu vào trong.

 

Phòng luyện đan sao lại yên tĩnh như vậy, vì phải chờ đợi nên Phòng Tri Nhã đi tới trước giá sách, tùy ý nhìn lên kệ sách, nhưng không động tay vào.

 

Đợi một lúc lâu, nàng cảm thấy không thể đợi được lúc Lý Ân đưa Phạm Đại ra đây, vừa rồi Lý Ân biến mất sau cánh cửa kia cũng rất im ắng, một chút âm thanh cũng không có, khiến nàng có chút buồn bực.

 

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

 

“Kì lạ, sửa sang lại mà cũng cần nhiều thời gian vậy sao…” Phòng Tri Nhã vừa đứng đợi vừa khó chịu thì thào nói.

 

Nhưng nàng không hề chú ý tới, một góc khác chỗ cánh cửa đang có một người trộm ném ra một mảnh vải được vo tròn bao trùm một viên gì đó, phía trên còn có một sợi dây bằng bông dính mở, đầu sợi dây có lửa, từ từ đốt về phía viên cầu.

 

Viên cầu không tiếng động lăn đến chỗ lò luyện đan thì dừng lại, lửa trên sợi dây vẫn cháy, lúc này Phòng Tri Nhã ngửi thấy mùi cháy không biết từ đâu, nghi hoặc nhíu mày, bắt đầu tìm kiếm mùi lửa cháy này từ đâu.

 

“Cái gì bị cháy sao?” Nàng nhìn xung quanh phòng luyện đan một vòng, nàng phát hiện bên cạnh lò luyện đan đột nhiên xuất hiện một viên cầu kì lạ,”A, đây là cái gì?”

 

Ầm —

 

Đột nhiên, mặt đất rung chuyển, một tiếng nổ to vang lên từ phòng luyện đan, sức mạnh vụ nổ lan rộng từ trong ra ngoài, tất cả nha hoàn và thị vệ đời bên ngoài đều bị hất ngã xuống mặt đất, ngay cả xe ngựa cũng rung mạnh lên, chút nữa thi đổ xe.

 

Tiếng nổ mạnh qua đi, tiếp theo là một trận khói dày đặc, giữa trận khói còn kèm theo rất nhiều mảnh bụi nhỏ, khiến cho người ta vừa mới hít nhẹ, bụi đã bay vào khoang mũi không ngừng ho khan, vô cùng khó chịu.

 

“Khụ khụ… Khụ khụ khụ…”

 

Một lúc sau, bụi khói mới dần dần tản đi, mọi người chật vật từ mặt đất đứng lên, vẫn không rõ, chuyện gì vừa xảy ra, chỉ thấy phòng luyện đan trước mắt đã hoàn toàn thay đổi, khiến cho bọn họ vô cùng kinh ngạc và hoảng sợ —

 

Chỉ thấy mái ngói bằng gạch vừa rồi đã bị nổi tung tan tành, trở thành một đống hoang tàn, hoàn toàn không nhìn thấy bộ dạng ban đầu.

 

Mà Phòng Tri Nhã vốn đang ở trong phòng luyện đan, giờ phút này lại không biết ở đâu, rất có thể đã bị chôn dưới đống mái ngói này, mọi người đều không biết nàng còn sống hay đã chết…

 

Tất cả nha hoàn và thị vệ mặt mũi trắng bệch, không dám tin, nếu Vương phi của bọn họ xảy ra chuyện gì, bọn họ phải ăn nói với Vương gia như thế nào đây?

 

Không được, Vương phi tuyết đối không thể chết, bọn họ phải nhanh chóng tìm được nàng!

 

 

Categories: Châu Ngọc vương gia | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Bà tám ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: