Châu Ngọc Vương Gia – Chương 3.2

CHÂU NGỌC VƯƠNG GIA – CHƯƠNG 3.2

Edit: Ốc Sên – Beta: Tiểu Tiểu

 Nguồn: Điện Mẫu Đơn

 

Dưới sự chỉ đạo của Triệu Tụng Vũ, mọi người chỉ tốn mất một ngày là có thể kiếm kê xong số tiền của vật chất khổng lồ trong kho, hơn nữa còn phân loại kĩ càng, mạch lạc, rõ ràng cất vào trong kho, hiểu quả công việc đạt mức tốt nhất, khiến cho Phòng Tri Nhã đứng một bên nhìn tới choáng váng, cũng làm cho chưởng quỹ Trần vô cùng vui mừng.

 

Chẳng lẽ…. Vương gia của bọn họ cuối cùng cũng tỉnh ngộ, ý định chấn chỉnh lại sao?

 

Đây chính là cái tin cực kì tốt lành nha!

 

“Vương gia, sổ sách trong phủ đã hai năm ngài không hề hỏi tới, không biết bây giờ ngài có rảnh để xem qua không?”Chưởng quỹ Trần thừa thắng xông lên hỏi.

 

“Sổ sách?”Triệu Tụng Vũ Nhíu mày.Hắn vì sao phải giúp Trọng Danh Kiêm xem sổ sách?Xem hết cái đống vàng bạc châu báu này cũng đâu thể biến thành hắn được, nhưng nhìn ánh mắt tha thiết chờ mong của chưởng quỹ Trần, hắn có chút tức giận trả lời, “Ngươi sắp xếp lại sổ sách, ngày mai mang tới thư phòng.Còn nữa, không chỉ có hai năm qua, số sách của mấy năm trước cũng đưa tới hết, dù sao ta cũng không nhớ rõ được, xem lại từ đầu cũng tốt hơn.”

 

“Dạ.” Chưởng quỹ Trần hưng phấn trả lời.

 

Ông trời có mắt, chủ tử của bọn họ thực sự đã tỉnh ngộ rồi!

 

Phòng Tri Nhã vừa nghe hắn nguyện ý xem sổ sách, thái độ lại “tích cực” như vậy, nàng rất vui mừng, cuối cùng nàng cũng có thể nhìn thấy bình minh rồi.

 

Nàng chờ mong đã lâu, cuối cùng cũng chờ tới thời khắc Danh Kiêm ca tỉnh ngộ, tái ông mất ngựa, nào biết được đây không phải là phúc, có lẽ hắn dạo một vòng quỷ môn quan rồi quay về, không thể nhớ rõ mọi chuyện lại là một việc tốt.

 

( Tiểu Tiểu: Tái ông mất ngựa nghĩa là khi ta gặp một chuyện không hay trong một hoàn cảnh nào đó, cũng có thể biến thành phúc. Tái ông mất ngựa mọi người cũng có thể hiểu theo nghĩa của câu “ trong họa có phúc ấy”)

 

***

 

Sáng sớm hôm sau, chưởng quỹ Trần đã sắp xếp lại sổ sách một cách cẩn thận rồi đem đến thư phòng, đặt chồng chất trên bàn,  đống sổ sách này xem ít nhất cũng phải vài ngày mới xong, cũng không phải chỉ trong hai, ba canh giờ là có thể giải quyết được.

 

Triệu Tụng Vũ đi vào thư phòng, nhìn đống sổ sách trên mặt bàn, không hề nhăn mặt cau mày, trực tiếp lấy ra một quyển bắt đầu xem xét tỉ mỉ.

 

Hắn đã từng trải qua việc viết báo cáo kết thúc dự án cũng như báo cáo đề xuất về dự án nghiên cứu mới, thức suốt đêm trong một tuần lễ cùng các đồng nghiệp, mới đưa ra được một chồng báo cáo đầy đủ, dày cộm, còn phải làm cho kịp thời gian để trình lên cấp trên, bây giờ nhìn đống sổ sách lại không có thời hạn cuối cùng, hắn cũng không thấy có áp lực nhiều.

 

Hơn nữa chưởng quỹ Trần đứng ở một bên, chỉ cần hắn có thắc mắc nào đối với sổ sách, là có thể lập tức hỏi, tiết kiệm không ít thời gian.

 

Cho tới đêm khuya, Triệu Tụng Vũ vẫn mải mê xem sổ sách tính toán, hắn bảo chưởng quỹ Trần đi về trước nghỉ ngơi, còn nói nếu hắn có thắc mắc sẽ chú ý nhớ kĩ một chút, ngày mai hỏi lại.

 

Ban đêm buông xuống, trong thư phòng chỉ còn mình Triệu Tụng Vũ tiếp tục cố gắng.

 

“Không nghĩ tới hắn vẫn còn ở bên trong xem sổ sách…” Phòng Tri Nhã ở ngoài thư phòng nhìn trộm vào, có chút ngạc nhiên mừng rỡ thì thào tự nói.

 

Nàng vừa nghe người hầu nhắc tới, họ nói Vương gia xem sổ sách thâu đêm, nàng vốn không tin, cho tới khi tự mình đi tới đây, chứng kiến ánh đèn trong phòng vẫn sáng, giờ thật sự mới tin những lời của người hầu nói.

 

Trước đây hắn một lòng nghiên cứu thuật luyện đan, đối với những chuyện xảy ra trong phủ không bao giờ để ý, khiến nàng thất vọng, đau lòng, hiện tại hắn không dễ dàng gì làm đúng trách nhiệm của một Vương gia bắt đầu để ý đến công việc trong phủ, nàng thực sự vui mừng, cũng cảm giác những vất vả của mình trong hai năm qua không hề uổng phí.

 

Nàng nhìn sang nha hoàn đứng bên cạnh thấp giọng phân phó, “Đi xuống phòng bếp chuẩn bị bữa ăn đêm cho Vương gia, còn nữa, chuẩn bị một bình trà bưng lại đây.”

 

“Vâng, Vương phi.”Nha hoàn nhận mệnh xoay người đi về phía phòng bếp.

 

Sau khi nha hoàn rời đi, Phòng Tri Nhã đứng ngoài thư phòng chờ đợi, lúc nha hoàn bưng một bàn đồ ăn đêm và trà tới, nàng đón lấy từ tay nha hoàn, tính toán tự mình đưa vào.

 

Đợi nha hoàn đẩy cửa phòng ra giúp nàng, nàng đi vào, khẽ gọi: “Danh Kiêm ca.”

 

“Uhm?”Nghe thấy âm thanh, rốt cuộc Triệu Tụng Vũ cũng đem tầm mắt luôn nhìn vào quyển sổ nhìn lên, “Vương phi?Sao ngươi lại tới đây?”

 

“Muội nghe người hầu nói người vẫn xem sổ sách ở thư phòng, cho nên muội liền đến đây.” Nàng nở nụ cười ôn nhu. “Còn có, trước kia người đều trực tiếp gọi muội là Tri Nhã, từ lúc hai chúng ta thành thân đến bây giờ cũng không đổi.”

 

“A, là vậy sao?Ngại quá, ta đã quên.”Triệu Tụng Vũ có chút xấu hổ đáp lại.Hắn và nàng cũng không tính là quen thuộc, trực tiếp gọi tên nàng có cảm giác không được tự nhiên.

 

Phòng Tri  Nhã mỉm cười cũng không để tâm lắm, bởi vì nàng biết hắn không nhớ rõ, nàng mới có thể lên tiếng nhắc nhở hắn, “Danh Kiêm ca, nghỉ ngơi một chút, huynh ăn bữa đêm đi.”

 

“Cảm ơn.”

 

Nàng đặt bát đũa lên bàn, tự mình thay hắn rót một chén trà, đưa chén trà cho hắn, “Huynh uống trước chén trà cho nóng.”

 

Hắn đưa tay đón lấy, vô ý đụng phải đầu ngón tay mảnh khảnh của nàng, như có một dòng diện chạy qua da thịt hai người, cả hai liền bị dọa cho ngây người.

 

Phòng Tri Nhã vội thu tay về, cảm giác tâm hoảng ý loạn, vẻ mặt kinh ngạc, một màu đỏ lan tỏa khắp mặt, giống như thẹn thùng.

 

Nàng làm sao vậy? Như thế nào lần này đụng phải Danh Kiêm ca lại có cảm giác… Rung động khác lạ này?

 

Chắc là ảo giác mà thôi? Trong hai năm qua, tâm nàng bình lặng như nước, từ lúc thành thân đã đối đãi với hắn như một người thân trong gia đình, những ảo tưởng yêu thương đã sớm bị sự thật tàn khốc làm hao mòn đến không còn, nàng từ lâu đã cam chịu phận bất hạnh, biết hắn vĩnh viễn không có khả năng yêu mình.

 

Có lẽ gần đây Danh Kiêm ca cho nàng một cảm giác vô cùng xa lạ, làm nàng cảm thấy giống như đang ở chung với một người lạ, nàng mới xuất hiện cảm giác như vậy…  Nhất định là vậy.

 

Triệu Tụng Vũ cũng âm thầm kinh ngạc, hắn cảm nhận rõ vừa rồi trái tim mình đập mạnh một cái, lại chỉ có thể giả vờ bình tĩnh, chính mình phải xem nhẹ phản ứng ngượng ngùng vừa rồi của nàng.

 

Nàng là thê tử của Trọng Danh Kiêm, không phải là vợ của hắn, coi như hiện tại hắn chiếm giữ thân thể của Trọng Danh Kiêm, cũng không nến đối với nàng có bất kì hành động không an phận.

 

Hắn không phủ nhận nàng rất đẹp, khiến người khác muốn thương tiếc, khiến cho nam nhân không nhịn được muốn đưa tay ra bảo vệ, bản thân hắn cũng hiểu được, nàng đối với chính mình có lực hấp dẫn rất lớn.

 

Nhưng mà cũng vì hiểu được, hắn mới càng phải khống chế chính mình, tuyệt không làm ra chuyện gì quá giới hạn.

 

Dù sao thân thể này vẫn là của Trọng Danh Kiêm, mà Trọng Danh Kiêm chân chính đối với Phòng Tri Nhã lại không có tình yêu, nếu hắn dùng thân phận của Trọng Danh Kiêm làm chuyện không nên làm với Phòng Tri Nhã, tới lúc Trọng Danh Kiêm trở về không hận chết hắn mới là lạ.

 

Mà cho tới lúc này, nghĩ tới trượng phu cuối cùng cũng đón nhận mình, Tri Nhã nên làm cái gì bây giờ?

 

Cho nên, hắn vẫn phải giữ một khoảng cách nhất định với nàng, những chuyện khác hắn có thể làm thay đổi, chỉ riêng quan hệ của nàng và Trong Danh Kiêm là không được.

 

“Vương… Khụ, Tri Nhã, đêm đã khuya rồi, ngươi nên về phòng nghỉ ngơi đi.”

 

Phòng Tri Nhã nhanh chóng hồi phục lại đống cảm xúc hỗn loạn, nở nụ cười, không nghĩ nhiều, “Muội muốn ở lại đây phụng bồi Danh Kiêm ca.”

 

Vất vả lắm Danh Kiêm ca mới tỉnh ngộ, nàng thực sự muốn làm bạn với hắn, xem bản thân mình có thể giúp gì được cho hắn, cùng hắn thức đêm, cùng chung hoạn nạn.

 

Thấy hắn dường như muốn mở miệng cản nàng, nàng dứt khoát lên tiếng trước: “Muội giúp Danh Kiêm ca mài mực nhé.” Nói xong, nàng lập tức cầm lấy thỏi mực, động tác tao nhã bắt đầu mài mực, nàng nhất định phải giữ vững ý chí.

 

Bên trong thư phòng nhất thời không một tiếng động, chỉ có hương trà quyện cùng mùi mực từ từ lan tỏa, tạo thành một bầu không khí như có như không, mờ ảo, ẩn thẩn trong mùi hương, nhạt nhòa khiến cho người khác không dễ dàng phát hiện ra.

 

Phòng Tri Nhã một bên mài mực, một bên quan sát vẻ mặt trượng phu chăm chú xem sổ sách, nàng chưa bao giờ biết hóa ra hắn cũng có vẻ mặt nghiêm túc này, còn có một loại khí thế anh hùng, cùng với sự nho nhã trước đây khác hẳn nhau.

 

Nàng càng quan sát hắn tỉ mỉ, lại càng thấy được hắn có sự thay đổi so với quá khứ, sự thay đổi này không chỉ là mất trí nhớ, giống như là từ nội tâm, vẫn là một người nhưng linh hồn lại khác nhau.

 

Nhưng nàng không thể không thừa nhận, nàng thích sự thay đổi của hắn, giờ phút này hắn chấp nhận gánh vác, chấp nhận chịu trách nhiệm mọi công việc, khiến người khác cảm thấy an tâm muốn dựa vào, là một gia chủ đúng nghĩa.

 

Phòng Tri Nhã không biết mình đã gánh vác công việc thay trượng phu của mình bao lâu, khi nàng khôi phục lại tinh thần, thấy hắn nhíu mày, rõ ràng hắn đang gặp phải việc khó khắn. Trên tay hắn cầm chiếc bút lông chưa dính mức, như muốn viết chữ lại mãi không động tác, chẳng biết vì sao cứng lại.

 

“Danh Kiêm ca, làm sao vậy?”

 

“Uhm?”Triệu Tụng Vũ nghiêng đầu nhìn nàng, lúc này hàng lông mày càng nhăn chặt hơn, vẻ mặt do dự.

 

“Huynh có chuyện gì cứ nói ra, có lẽ muội có thể nghĩ biện pháp cùng huynh.”Nàng cố gắng quan tâm nói.

 

“Không phải có vấn đề, chẳng qua….” Triệu Tụng Vũ đấu tranh tiếp tục đấu tranh, cuối cùng cũng đưa ra quyết định, đưa bút lông cho nàng, “Ngươi tới viết đi.”

 

“A? Viết cái gì?”Nàng khó hiểu nhìn hắn.

 

“Ta thấy trong sổ sách cố một số điểm nghi vấn, muốn nhớ kỹ ngày mai hỏi lại Trần bá, nhưng nếu vừa xem vừa viết sẽ cắt đứt mạch suy nghĩ của ta, chẳng thà ta nói, ngươi viết giúp ta.”

 

Hắn tuyệt sẽ không thừa nhận chữ viết bằng bút lông của mình xấu đến ma chê quỷ hờn, nếu hắn thực sự viết ra có khi còn không bằng chữ viết của một đứa bé, cảm đoan sẽ dọa chết họ mất.

 

Vậy nên hắn cái khó ló cái khôn, tìm một cái lí do, có thể vừa nhờ nàng viết hộ, lại không mất mặt.

 

Phòng Tri Nhã không hiểu được ý nghĩa sâu xa trong nội tâm của hắn, chỉ cảm thấy hắn muốn chia sẻ công việc với nàng, đúng là việc tốt.

 

“Được, muội giúp huynh viết” nàng vui vẻ nhận lấy bút lông, từng câu từng chữ ghi lại những vấn đề hắn nói, chữ viết cũng giống như người, mềm mại, nho nhã như nước chảy mây trôi, xinh đẹp như nàng vậy.

 

Triệu Tụng Vũ nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của nàng, nụ cười ngọt ngào, giống như tiếng hót chim vàng oanh thật dễ nghe, hắn vô ý để tâm hồn rung động, từng đợt từng đợt trầm luân, hoàn toàn vượt ra khỏi sự khống chế của hắn.

 

Không được! Hắn cần phải bình tĩnh, hắn tuyết đối không thể bị nàng hấp dẫn, tránh cho làm ra việc không thể cứu vãn.

 

Hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, tiếp tục cảnh cáo chính mình, cố gắng chuyên tâm vào sổ sách, không nhìn trộm nàng nữa.

 

Hết lần này tới lần khác mùi hương dịu trên người nàng truyền tới làm quẫy nhiễu hắn, hại hắn liên tục bị phân tâm, tốc độ xem sổ sách cũng vô tình chậm lại….

 

 

 

 

 

Categories: Châu Ngọc vương gia | Tags: , , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Bà tám ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: