Châu Ngọc Vương Gia – Chương 3.1

Châu Ngọc Vương Gia – Chương 3.1

 

Triệu Tụng Vũ rời khỏi phòng của Phong Tri Nhã lại vòng ra sân sau, trực tiếp đi về phía nhà kho, không lâu sau, nhà kho rộng lớn xuất hiện trước mặt hắn.

Để đề phòng bọn trộm cắp ăn trộm của cải vật chất, cả trước và sau kho có rất nhiều thị vệ canh gác, thị vệ canh ở cửa lớn nhìn thấy Vương gia xuất hiện, đầu tiên là bất ngờ, sau đó lập tức mở miệng hô: “Vương —-“

Hắn phất tay ngăn lại tiếng hô của thị vệ, cảm giác vẻ mặt của thị vệ có gì đó là lạ, như là trong nhà kho có chuyện gì sợ hắn biết được.

Nha hoàn vừa rồi cũng kì quái, thị vệ nơi này cũng có điểm khác thường như vậy, giống như có chuyện giấu diếm hắn, khiến hắn càng khẳng định trong nhà kho có bí mật gì đó.

Hắn đưa mắt cảnh cáo thị vệ đừng phát ra tiếng động, sau đó khẽ đi đến cạnh cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa để hở ra một khe nhỏ, đưa mắt nhìn vào bên trong, phát hiện trong nhà kho hóa ra không chỉ có duy nhất Phòng Tri Nhã, còn có một người đàn ông khác.

Người đàn ông kia hắn có chút ấn tượng, hình như là chưởng quỹ trong Vương phủ, nàng đang cùng với tên chưởng quỹ này “hẹn hò” sao?

Rốt cuộc nàng đang suy nghĩ cái gì vậy?Thật sự hắn ngày càng không hiểu nổi.

“Vương phi, hôm nay lại khiến người phải cực khổ rồi.” chưởng quỹ Trần một bên kiểm kê số bạc trong kho mà Biết Nhã mang về, một bên cảm thán nói, “Nếu không phải Vương phi nghĩ cách giữ lại chỗ bạc này, chắc Vương gia sẽ lại đưa nó cho đạo trưởng Phạm, thật là lãng phí.”

Thực ra, vừa rồi lúc tổng quản Văn dẫn người đến kho lấy bạc đã kịp phân phó cho chưởng quỹ Trần nhanh chóng đi thông báo cho Vương phi, nên Phòng Tri Nhã mới có thể xuất hiện đúng lúc lấy lại chỗ bạc này.

“Không có gì.” Nàng khôi phục lại trạng thái tao nhã như trước, nở nụ cười nhạt, “Ta đã nói với Vương gia, đạo trưởng Phạm căn bản là một kẻ tham lam, có ý định lừa tiền của Vương phủ để ra ngoài tiêu xài, nhưng Vương gia vẫn đang mê muội ở thuật luyện đan không chịu nghe ta nói, có khi còn nói chúng ta vu oan cho đạo trưởng Phạm. Một khi đã như vậy, ta đành phải dùng những cách khác nhau, có thể ngăn cản được từng nào thi hay chừng ấy.”

Vốn ngay từ đầu nàng cũng không có ý định ngăn cản Danh Kiêm ca lấy vàng bạc đi cho Phạm Đại luyện đan, nếu làm như thế có thể khiến hắn từ từ quên đi những đau khổ trong chuyện tình cảm, nàng còn cảm thấy vui mừng, sẽ không có bất cứ ý kiến gì.

Nhưng gần đây nàng lại phát hiện, cho dù tận tâm tận lực để luyện đan, Danh Kiêm ca vẫn không thể thoát khỏi những bi thương đau khổ đó, thậm chí vì một mỗi lần luyện đan thất bại mà càng trở nên u ám nặng nề, mới khiến nàng nghĩ lại chính mình có phải đã sai rồi hay không?

Cuối cùng nàng cũng quyết tâm làm trái lại với ý muốn Danh Kiêm ca, bởi vì trong một lần nàng phái người hầu đi tới phòng luyện đan tìm Danh Kiêm ca về, hóa ra Danh Kiêm ca đã sớm rời khỏi, bởi vì chút ngẫu nhiên đó mà người hầu phát hiện Phạm Đại đang đắc ý muốn đi tới thanh lâu, hắn còn khoe với các đồ đệ rằng Danh Kiếm này là một con dê béo bở, hắn muốn có bao nhiêu tiền thì có được bấy nhiêu, những đồ đệ đi theo hắn liền thể hiện sự ngưỡng mộ…

Khi đó nàng mới hiểu được, bao nhiêu tiền của, vàng bạc đưa cho Danh Kiêm ca đa số đều rời vào túi Phạm Đại, hắn tùy ý tiêu xài hoang phí, chỉ bỏ ra một phần vô cùng nhỏ để luyện đan.

Triệu Tụng Vũ âm thầm kinh ngạc, từ cuộc nói chuyện của Phòng Tri Nhã và chưởng quỹ Trần, cuối cùng hắn cũng tìm ra được chút manh mối. Hóa ra bộ dạng giữ của của Phòng Tri Nhã chỉ là giả vờ, mục đích là muốn ngăn cản Trọng Danh Kiêm luôn bị Phạm Đại coi như con dê béo kia hút hết chất béo.

Lúc trước hắn đã cảm thấy kì quái, bởi vì khí chất của nàng một chút cũng không giống với người keo kiệt, giữ của, quả nhiên là có ẩn tình, thật sự không đơn giản.

“Ai, không biết khi nào Vương gia mới có thể tỉnh ngộ, đừng đem những vàng bạc châu báu của phủ đưa cho đạo trưởng Phạm một cách lãng phí, vô ích như vậy nữa. Tuy rằng gia tài Vương phủ chúng ta là Bạc Vạn, có thể người khác nghĩ chỉ là đào một chút dưới chân núi, nhưng sẽ có một ngày miệng ăn núi lở.” Chưởng quỹ Trần không chịu nổi thở dài cảm thán.

” Bác Trần, đừng lo lắng, chỉ cần ta còn ở đây, ta sẽ bảo vệ Vương phủ này thật tốt, sẽ không để Vương phủ có cơ hội suy yếu.”Vẻ mặt Phòng Tri Nhã quyết tâm, nàng ngẩng cao đầu cam đoan.

“May mắn trong Vương phủ còn có Vương phi, chúng ta cũng chỉ có thể trông cậy vào Vương phi.” Chưởng quỹ Trần tỏ vẻ vui mừng, ngay sau đó, lại lộ chút lo lắng nói: “Nhưng Vương phi đã nhiều lần đối đầu với Vương gia, Vương gia lại không hiểu chuyện nhất định sẽ không bỏ qua cho Vương phi, chẳng biết lúc nào mới có thể nhìn thằng vào sự tồn tại của Vương phi.”

Từ khi Phòng Tri Nhu qua đời vì bệnh, Trọng Danh Kiêm luôn mê muội vào việc luyện đan, không hề quan tâm chuyện tình trong Vương phủ, bởi vậy người có tư cách xử lý công việc nhất trong Vương phủ này chỉ có mỗi Vương phi. May mà nàng rất chăm chỉ lo việc gia đình, đem tất cả mọi việc trong ngoài Vương phủ xử lý tốt, cũng không vì Vương gia không quản việc mà mất quy củ, cho nên trong Vương phủ, người hầu, kẻ hạ trên dưới đều rất kính trọng vị Vương phi này.

Mọi người đều yêu thích nàng, một nữ tử hiền hòa, không hề tự cao tự đại, cũng tiếc cho Vương gia không nhìn thấy điểm tốt của nàng, luôn luôn bị bóng ma của Phòng Tri Nhu che mờ, lạnh nhạt với một cô nương tốt như Vương phi.

Nghe vậy, Phòng Tri Nhã chỉ biết cười buồn, khẽ lắc đầu buồn bã, “Ta chỉ làm tốt việc ta nên làm, về phần hắn có thể thấu hiểu hay không, ta không thể ép buộc, có cố chấp cũng không được.”

Tình cảm vốn không thể miễn cưỡng, nàng chưa từng muốn hắn quên tỷ tỷ, coi như hai người không thể có tình cảm vợ chồng, nàng hi vọng ít nhất có thể quan tâm nhau như người thân, thậm chí là bạn bè bình thường cũng tốt.

Chỉ tiếc, Danh Kiêm ca vẫn như cũ, một cơ hội nhỏ cũng không cho nàng, hoàn toàn không để nàng vào trong lòng một chút nào, hắn vẫn không có thay đổi…

Nhưng mà, Phòng Tri Nhã chỉ trầm xuống một chút, lập tức vui vẻ trở lại, nàng cười nhìn chưởng quỹ Trần nói: “Bác Trần, kiểm kê xong số bạc này, chúng ta tiếp tục kiểm kê đồ đạc trong kho, lần này nhất định phải ghi chép sổ sách đầy đủ cẩn thận.”

“Dạ” Chưởng quỹ Trần cũng lấy lại tinh thần trả lời.

Bởi vì vàng bạc, châu báu đã để trong kho nhiều năm, từ rất lâu rồi cũng không kiểm kê lại, hơn nữa hai năm qua Trọng Danh Kiêm thường tùy ý mang vàng bạc châu báu đưa cho Phạm Đại, hoàn toàn không ghi chép lại, sổ sách cũ so với những gì có trong kho chênh lệch rất lớn, cái gì thiếu cũng không biết, cho nên, lúc này Phòng Biết Nhã nhân lúc có thời gian rảnh liền tới nhà kho, cùng chưởng quỹ Trần kiềm kê lại tất cả.

Ngoài cửa, Triệu Tụng Vũ từ đầu tới cuối không phát ra một tiếng động, cũng không đi vào cắt đứt cuộc nói chuyện của họ, nhìn thấy thân ảnh Phòng Tri Nhã và chưởng quầy Trần ở trong kho bận rộn, trong lòng cảm nặng nề, dường như đối với tình cảm của nàng có chút… Đau lòng.

Nàng cố gắng dùng cách của chính mình để bảo vệ Vương phủ, bảo vệ Trọng Danh Kiêm, nhưng bao nhiêu khổ tâm lại không có chút báo đáp, còn bị Trọng Danh Kiêm hiểu nhầm, lạnh nhạt, nhưng nàng vẫn không thay đổi lập trường của mình, thái độ kiên định quyết tâm bảo vệ cả vật lẫn người.

Nữ nhân tốt như vậy, vì sao Trọng Danh Kiêm không biết quý trọng? Người bên cạnh tốt như vậy lại không nhìn thấy, lúc nào cũng tưởng nhớ một tình yêu đã mất, lạc giữa quá khứ không thoát ra được… Chuyện này trong mắt Triêu Tụng Vũ chính là một chuyện ngu xuẩn nhất.

Nhưng cho dù hắn đối với Trọng Danh Kiêm thái độ không đồng tình thì hắn có thể làm thế nào đây? Dù sao hắn cũng là Triệu Tụng Vũ, không phải là Trọng Danh Kiêm, tuy rằng hiện tại hắn chiếm lấy thân xác của Trọng Danh Kiêm, lại không biết linh hồn của thân xác này khi nào sẽ trở về, đem con chim gáy chiếm ở chim bồ câu đuổi ra ngoài.

Bởi vậy coi như biết rõ tình hình hiện tại cần phải thay đổi, hắn cũng không thể có hành động gì, coi như đối với Phòng Tri Nhã là tình cảm tiếc thương không nỡ, hắn chỉ có thể giả bộ không biết, mặc cho mọi chuyện vẫn như trước kia tiếp tục duy trì.

Hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại, thấp giọng căn dặn một thị vệ” Không cần nói với Vương phi ta từng tới đây, coi như ta chưa từng xuất hiện đi.”

“Dạ.”

Dặn dò xong, hắn yên lặng rời đi, không một tiếng động.

***

Triệu Tụng Vũ tuy biết chính mình phải nhẫn nhịn, cố gắng nhẫn nại sắm vai Trọng Danh Kiêm, cố sức không thay đổi một Trọng Danh Kiêm trong mắt tất cả mọi người, tránh xảy ra những phiền toái không cần thiết, sau đó, chờ đợi mình có thời cơ để trở về, hoặc là Trọng Danh Kiêm chân chính trở về.

Chỉ là bộ dạng này cả cá tính này so với tính cách Triệu Tụng Vũ vô cùng khác biệt, Trọng Danh Kiêm là một kẻ thờ ơ, còn hắn lại là một người yêu cầu rất cao vào hiệu suất công việc, bởi vậy trong Vương phủ có rất nhiều việc hắn xem đều không vừa mắt, lại phải cố gắng nín nhịn.

Hắn nhẫn nại rất thống khổ, thường xuyên có một sự xúc động muốn liều lĩnh không quan tâm đến cái gì nữa, không nhẫn nại nữa, sống thật với bản thân mình —- Nhưng lại không được!

Ai, hắn thật lo lắng cho chính mình cứ nhẫn nhịn như vậy, một ngày nào đó sẽ bị trọng thương mất.

Mà việc làm hắn khó chịu nhất, chính là Phòng Tri Nhã cùng với chưởng quỹ Trần kiểm kê kho quá chậm chạm, không có chút hiệu suất làm việc nào cả .

“Bác Trần, mấy bình hoa bằng gốm này đã ghi lại chưa?”

Trong nhà kho, Phòng Tri Nhã chỉ đem theo hai nha hoàn thân cận cùng với chưởng quỹ Trần đi đi lại lại, bởi vì nơi này có rất nhiều đồ vật, chỗ trống trong nhà kho vốn đã ít, nhiều người chen chúc ở đây sẽ làm ảnh hưởng tới công việc.

Mấy ngày nay, Phòng Tri Nhã ở trong nhà kho bận rộn thì Triệu Tụng Vũ cũng vụng trộm ở bên ngoài quan sát, nhiều lần không nhịn được muốn xông vào đưa tay chỉ huy, cuối cùng lại chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn, làm bộ không biết chuyện này, tùy ý bọn họ làm việc tiếp tục không có hiệu suât như vậy, không biết năm nào tháng nào mới kiểm kê xong đây.

Trong lòng hắn biết họ giấu diếm làm chuyện này, chính là không muốn kinh động đến “Trọng Danh Kiêm”, cho nên Triệu Tụng Vũ liều mạng thuyết phục chuyện này không liên quan đến hắn, chuyện này không liên quan đến hắn…

Nhưng hắn đại khái là nghiêng về phía phá vỡ quy tắc đi, mặc kệ tự nói với mình bao nhiêu lần, lúc sau mỗi lần nhìn trộm quan sát bên trong, hắn ngứa tay ngứa chân càng ngày càng đến gần sự giới hạn của mình.

“Vương phi, cẩn thận dưới chân!”

“Cẩn thận —- “

“A? A…”

Phòng Tri Nhã không chú ý, chân vấp phải tấm thảm gồ lên trên mặt đất, nàng nhanh chóng ổn định lại, không nghĩ rằng tay mình vung lên, đụng trúng một trồng hộp gỗ vừa dựng lên. Hộp gỗrơi xuống đất, bật tung nắp, những viên trân châu trong hộp gỗ lăn đầy trên mặt đất, tình trạng trong nhà kho càng rối loạn hơn.

“Không xong…” Nàng chán nản hô nhỏ một tiếng, lập tức ngồi xổm xuống tìm nhặt trân châu.

Ba một tiếng, Triệu Tụng Vũ nghe được tiếng chặt đứt dây thần kinh kiềm chế trong đầu mình, cuối cùng hắn cũng không chịu đựng nổi đẩy cửa kho ra, hắn không bao giờ… muốn nhẫn nại nữa, hắn nhất định phải khôi phục bản tính của mình mà sống.

“Ách?” Phòng Tri Nhã kinh ngạc nhìn hắn đột nhiên xuất hiên, “Danh…. Danh Kiêm ca, sao huynh lại tới đây?”

“Như thế nào, ta không thể tới kho sao?”

“Không phải như thế.” Nàng vội vàng muốn giải thích, “Chỉ là, chỉ là…” Nhất thời nàng không nghĩ ra được lí do nào cho hợp lý.

Nàng gạt hắn kiểm tra kho của cải, chính là muốn biết trong hai năm qua Phạm Đại đã lừa đi bao nhiêu thứ, nàng không muốn lúc nào cũng đối đầu với hắn về vấn đề Phạm Đại, lại ảnh hưởng đến quan hệ vốn đã giá lạnh, cho nên đành phải nén xử lý, không nghĩ tới vẫn bị hắn phát hiện.

“Ta thật sự chịu đủ sự chậm chạm của mấy người rồi, cái cách kiểm kê này không hiệu quả một chút nào cả!”

“Ách?”Phòng Tri Nhã nghi hoặc mở to mắt nhìn hắn.Nàng nghĩ tới Danh Kiêm ca sẽ cãi nhau với nàng, như thế nào lại nói ra những lời cách xa hàng vạn dặm so với dự liệu của nàng đây?

“Bác Trần, đi gọi một số người hầu tới đây, càng nhiều càng tốt.” Triệu Tụng Vũ nhìn về phía Chưởng quỹ Trần, bằng bất cứ giá nào, hắn cũng không muốn quản nhiều như vậy nữa.

Hắn đã quyết định, chỉ cần một ngày hắn vẫn còn ở trong thân thể này, hắn muốn dựa vào bản tính thói quen của mình để làm việc, không quan tâm Trọng Danh Kiêm sẽ làm như thế nào.

Ai biết nam nhân kia bao giờ mới chịu trở về, bản thân cũng không biết có thể trở lại được không, dù sao mọi thứ cũng không thể chống lại được vận mệnh, hắn cần gì phải ngược đãi chính mình?

Hắn chính là hắn, không muốn sống dưới cái bóng của người khác, hắn muốn là chính hắn!

“A?” vẻ mặt Chưởng quỹ Trần ngơ ngác, không chút phản ứng.

“Ngươi còn ngẩn ra đó làm gì?”Triệu Tụng Vũ nhíu mày, giọng nói trầm xuống, khí thế cứng rắn lập tức xuất hiện.

Chưởng quỹ Trần hoảng hồn, hắn chưa từng thấy Vương gia uy nghiêm như vậy, tuy vẫn còn kinh ngạc, thế nhưng hắn lại không dám tiếp tục thất thần nữa , nhanh chóng bước ra ngoài “vâng, tiểu nhân đi gọi người ngay đây.”

Ngay sau đó, Triệu Tụng Vũ ra lệnh cho hai nha hoàn trong nhà kho: “Các ngươi mau đêm nhặt hết trân châu trên mặt đất cho vào hộp.”

“Dạ.”Hai nha hoàn căng thẳng, lập tức làm việc.

“Danh Kiêm ca…” Phòng Tri Nhã vẻ mặt kinh ngạc.Hắn không hề tức giận với nàng, còn giúp nàng kiểm kê kho?

“Ngươi thân là Vương phi, không cần tự mình làm những việc này.”Hắn nhịn không được dạy dỗ nàng, “Là người quản lý, thứ cần động không phải chân tay mà là não, ngươi phải tận dụng cái đầu một cách tốt nhất để giúp người khác làm việc, mà không phải loay hoay đến mức đầu óc choáng váng.”

“Vâng…” Nàng tuy ngoan ngoãn lên tiếng, nhưng biểu cảm vẫn hết sức ngây ngốc, chậm chạm lẫn thẫn thờ.

Cảm giác này thật kì lạ… Đây là những lời mà Danh Kiêm ca sẽ nói sao?

Một lúc sau, chưởng quỹ Trần mang theo một đám người hầu xuất hiện, Triệu Tụng Vũ lập tức phân phó công việc cho từng người, hắn yêu cầu một nhóm người đem mấy thứ đồ vật trong kho ra một khoảng đất trống bên ngoài để sắp xếp lại, cũng dựa vào sự khác nhau mà phân ra từng loại tốt kém khác nhau, sau khi sắp xếp xong, kiểm kê lại số lượng một lần nữa, đồng thời viết sách lưu giữ lại.

Phòng Tri Nhã đứng một bên nhìn hắn chỉ huy mọi người, như là đã có kinh nghiệm, người hầu dưới phân phó của hắn cũng làm việc một cách nhanh chóng, không lâu sau nhà kho đã lộ ra nửa khoảng trống khiến nàng vô cùng kinh ngạc.

Đây là Danh Kiêm ca mà nàng biết sao?Danh Kiêm ca luôn ôn văn nho nhã, giờ phút này trên người hắn tản mát ra khí chất quyết đoán mà nàng chưa bao giờ nhìn thấy.

Hại nàng xuất hiện một ảo giác kì lạ, giống như Danh Kiêm ca có một huynh đệ song sinh vậy, hai người tuy bề ngoài giống hệt nhau, nhưng cá tính lại hoàn toàn khác nhau, hiện tại đứng trước mặt nàng không phải Danh Kiêm ca mà là huynh đệ song sinh của hắn…

Nếu không phải Danh Kiêm ca chắc chắn là con một, có lẽ nàng sẽ nghi ngờ trước mắt mình là một người khác.

Nhưng một người mất đi trí nhớ, ngay cả tính tình cũng thay đổi sao?

Phòng Tri Nhã nghi ngờ không thôi, rõ ràng gương mặt không hề thay đổi, nàng lại cảm thấy vô cùng xa lạ, dường như không nhận ra hắn – Danh Kiêm ca mà nàng từng biết…

Categories: Châu Ngọc vương gia | Tags: , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Bà tám ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: