Thái tử giảo hồ – Chương 3.1

I

ĐÔI LỜI: hai năm nay thật xin lỗi mn, rời đi lâu như vậy, giờ mới về lấp những hố còn dở dang. Mong mn người thứ lỗi và vẫn tiếp tục ủng hộ ta như cũ. CẢM ƠN.! 

CHƯƠNG 3.1

Edit: Tiểu Tiểu ( én nhỏ)

Giản Y Nhân nghe được sau lưng có thanh âm kim loại ma sát, nàng biết Nhị hoàng tử đã xuất kiếm, lặng lẽ xoay tay ngăn hắn lại, “Chớ manh động, người không thấy trên đầu con rắn có hoa văn giống một cái chuông sao

“Hử?” Hắn đang chuẩn bị vung kiếm chắt đứt đầu nó, nào có thời gian để ý đến đặc điểm hình dáng con rắn thế nào
“Loại hoa văn này chỉ có ở xà vương mới có.” Nàng nhỏ giọng nói, “Ta ở thư phòng của phụ thân đã từng đọc qua sách thảo dược, bên trong sách có nhắc đến loại rắn này, được đặt tên là kim quan Bích Xà.”
“Ý của ngươi là ta không thể giết nó?” Chu Đời Hoằng không nhịn được hỏi, “Hay là ngươi trước muốn giúp nó đọc kinh văn siêu độ?”
“Không phải , rắn này tất nhiên nên giết, nhưng là người khi giết nó xong hãy lấy ra túi mật của nó, nghe nói túi mật của loại rắn này không chỉ có công hiệu kéo dài tuổi thọ, mà đối với người tập võ còn có thể giúp thân thể cường mạnh hơn.” Trong giọng nói của nàng chẳng biết tại sao có mấy phần hưng phấn.
Chu Đời Hoằng đứng ở phía sau không thấy được nét mặt của nàng, thế nhưng nàng cũng không biết lúc này mình nên có bao nhiêu sợ hãi, phải là nên thét lên trốn được phía sau hắn, tìm kiếm hắn che chở sao?
“Ta đếm tới ba, ngươi liền mau tránh ra.” Hắn nhẹ giọng ra lệnh.
“Nó mới vừa cắn con ngựa, hung tính đã bị kích thích, thời điểm tấn công có thể sẽ càng thêm mạnh, cho nên người nhất định phải một kiếm đắc thủ, nếu không có thể sẽ không có cơ hội lần thứ hai .”
Nàng có chút không yên lòng dặn dò một câu, kết quả chọc cho hắn khinh bỉ cười nhạo, “Ta nghĩ ta quên nói cho ngươi biết, ta chưa từng để cho địch nhân tấn công mình lần thứ 2. Một, hai, ba!”
Giản Y Nhân nhanh chóng dùng hết sức với tốc độ nhanh nhất hướng bên phải chạy đi, con rắn kia thân mềm chợt cong, tiếp tung người hướng về phía nàng khẽ cắn, nhưng giữa không trung kiếm quang lóe lên, thoáng chốc thân rắn to lớn bị chém làm đôi.
“Mau! Lấy túi mật của nó” nàng không ngừng kêu lên.
Hắn không nói lời nào ngồi xổm người xuống, xử dụng kiếm nhọn nhắm đến bụng rắn rạch ra một đường thật lớn, mùi máu tanh nhất thời lan ra bốn phía

Chu Đời Hoằng tay không đem mật rắn lấy ra, đang do dự không biết để nơi nào thì bên cạnh đưa tới một cái khăn tay, Giản Y Nhân ở bên cạnh mỉm cười nói: “Dùng này bọc lại đi.”

Hắn liếc nhìn cái khăn tay thêu hình hoa linh lan , nói: “thêu không tồi, ngươi tự làm?”
“Đa tạ Nhị điện hạ khích lệ, ta có thể thêu lại một cái khác.” Nàng thản nhiên cười.
Hắn hiểu được rồi, đây là nàng tự tay thêu, thoáng chần chờ một chút, mới đem mật rắn đặt vào cái khăn bọc thành một túi nhỏ, thu vào trong ngực.
“Ai nha.” Nàng xoay người, chợt thở dài, “Lần này xem ra phiền toái.”
Hắn theo tầm mắt của nàng nhìn, chỉ thấy nàng đang nhìn con ngựa của mình bị rắn độc cắn, ngã xuống đất, chỉ còn lại một chút hơi thở yếu ớt.
“Xem ra ta phải đi bộ xuống núi.” Nàng rất là áo não nhìn con đường quanh co dãn đến xuống núi
Chu Đời Hoằng không nhịn được cười một tiếng, đi tới trước ngựa của mình, “Nếu là ngươi chịu nói ít đi mấy câu, ta có thể miễn cưỡng cùng ngươi cưỡi một con ngựa.”
Cùng cưỡi một ngựa? Nàng quay đầu lại nhìn một người một ngựa , nghĩ đến cảnh cùng hắn cưỡi một con ngựa, không biết vì sao, trên mặt lại một hồi nóng lên.
“Tự ta có thể đi xuống núi, dù sao cũng không đến nổi quá xa.” Nàng vừa nói, vừa cất bước đi xuống núi.
Hắn lên ngựa, nắm chặt dây cương dạo bước đến bên cạnh nàng, giả bộ bình thản nói: “Tùy ngươi , nhưng nhìn sắc trời này cũng sắp tối, nói không chừng núi này chắc có rắn độc cùng thú rừng . . . . . . Ngươi không chịu lên ngựa không phải giống như sợ ta giết ngươi như giết con răn kia sao?”
Mới vừa rồi hai người liên thủ giết rắn thì ở đáy lòng nàng hiện lên cảm giác cùng hắn chung một kẻ thù nên đối hắn mềm nhẹ một chút, nhưng khi nghe hắn nói như vậy, trong lòng lại lần nữa dấy lên tức giận.
“Hừ, ai sợ?” Nàng kéo lại dây cương của hắn, “Đi cùng thì đi cùng, ta sợ cái gì?”
Hắn khẽ mỉm cười, cúi người xuống vươn tay ra, Giản Y Nhân lại đẩy ra tay của hắn, bắt được yên ngựa liền xoay mình lập tức nhảy lên. Nhưng bởi vì yên ngựa quá nhỏ, vừa lên ngựa hơn nửa thân thể nàng thiếu chút nữa lại muốn trượt xuống, dọa cho sợ vội vàng bắt được y phục của hắn, mới không có bị rơi xuống.
“Ôm chặt sẽ không té xuống .”
Mơ hồ, truyền tới tiếng cười khiến cho nhiệt độ trên mặt nàng lại cao mấy phần. Bất đắc dĩ hắn nói là thật tình, vào giờ phút này nàng nếu không phải ôm lấy thứ gì, lưng ngựa này thật đúng là ngồi không được. Nàng chỉ không cam lòng mà đưa cánh tay—— nắm ở hông của hắn.

Chu Đời Văn trong lòng vạn phần nóng nảy, ở sãnh phòng của giáo trường cơ hồ đứng ngồi không yên, một lát lại đứng lên chạy ra cửa xem một chút động tĩnh, một lát lại chạy về tới kéo lấy Chu Đời Lan hỏi: “Tứ đệ, bọn họ thế nào vẫn chưa trở lại?”
Hắn cừa nhàn nhã uống trà, vừa trấn an nói: “Yên tâm, nhị ca của huynh làm việc không phải là không có cân nhắc, hắn chỉ là ngại nha đầu kia nói quá nhiều, cố ý dọa nàng một chút mà thôi.”
“Nhưng thế nào đi lâu như vậy? Trên núi kia tình huống đến tột cùng như thế nào, có thể hay không có mãnh thú xuất hiện a?” Vẫn là lo lắng trùng trùng.
“Không thể nào, giáo trường này cách kinh thành gần như vậy, nếu có mãnh thú thì đã sớm bị săn đem về trong thành rồi, đâu còn có thể để chúng sống yêu ổn quá một năm?” Chu Đời Lan có thâm ý khác nhìn hắn, cười nói: “Được rồi, ta biết huynh đau lòng cho tiểu mĩ nhân, nhị ca từ trước đến giờ mắt sáng như đuốc, làm sao không nhìn ra? Vì tương lai đệ đệ có người phụ giúp, huynh ấy chỉ muốn thử nàng một chút, sẽ không phi lễ gì đâu.”
Lúc đang nói chuyện, ngoài phòng truyền đến tiếng vó ngựa, Chu Đời Văn mừng rỡ nhảy dựng lên, “Bọn họ rốt cục trở lại!” Lời còn chưa dứt, người đã chạy ra ngoài.
Chỉ thấy sắc trời phủ mờ mờ một vùng đấu trường, Giản Y Nhân đang từ trên lưng ngựa của Chu Đời Hoằng nhảy xuống.
Hắn kinh ngạc trợn to hai mắt hỏi: “Đây là chuyện gì xảy ra?”
“Một lời khó nói hết.” Nàng nhún vai một cái, nhìn Nhị hoàng tử, “Nói đơn giản, chính là Nhị điện hạ đã cứu ta một mạng, đáng tiếc con ngựa kia của ta không có mệnh tốt a.”
“Đây là có ý tứ gì? Ta nghe không hiểu.” Chu Đời Văn hướng nhị ca hỏi.
Chu Đời Hoằng không đáp, miễn cưỡng từ trên lưng ngựa nhảy xuống, vỗ vỗ lưng ngựa, làm như tán thường nó mấy câu, sau mới mở miệng, “Đời Văn, đệ cũng nên hồi cung . Nếu không, phụ hoàng sẽ phái người tới tìm đệ.”
“Vậy chúng ta cùng nhau trở về đi thôi.” Hắn bận rộn đối với Giản Y Nhân nói: “Y Nhân hôm nay có phải rất mệt hay không?”
“Ta vẫn tốt.” Chẳng biết tại sao, nàng ánh mắt dao động, tựa như tránh nhìn thẳng vào mắt hắn.
Chu Đời Văn đang cảm thấy buồn bực, thì thấy một thái giám vội vả chạy vào bên trong giáo trường, hắn không khỏi cúi đầu nói thầm, “Thật hỏng bét.”
Kia thái giám nhìn thấy bọn họ, bận rộn chạy đến trước mặt, trước hướng hai người hoàng tử hành lễ, “Tham kiến Nhị điện hạ, Tam điện hạ, bệ hạ có chỉ, lệnh cho hai vị điện hạ mau hồi cung diện kiến”

“Đã trễ thế này, phụ hoàng còn sẽ có chuyện gì?” Chu Đời Văn nghi ngờ nhìn về phía Chu Đời Hoằng, chỉ thấy hắn khẽ cau mày, làm như đã hiểu ra cái gì.
Ngồi trên ngai vàng ở thánh điện, Chu Trinh Dụ vẻ mặt nghiêm trọng nhìn hai vị hoàng tử mới vừa trở về
Hắn mở miệng chất vấn: “Đời Hoằng, nghe nói con hôm nay mang Đời Văn đi học cỡi ngựa?”
“Vâng” hắn khom người trả lời.
Chu Đời Văn vội vàng giải thích, “Phụ hoàng, là con cầu xin nhị ca, huynh ấy bất đắc dĩ mới đồng ý dạy con cỡi ngựa. . . . . .”
“Con im miệng, trẫm còn không có hỏi con, cho con thay nó giải thích!” Chu Trinh Dụ trừng mắt nhìn hắn, rồi hướng Nhị hoàng tử nói: “Con chẳng lẽ không biết thân thể tạm đệ con rất yếu , không thể cỡi ngựa? Thế nào còn dẫn nó đi ra ngoài? Nó là đứa bé vốn chưa hiểu chuyện, con đã lớn thế này, chẳng lẽ cũng không hiểu sao? !”
“Phụ hoàng dạy đúng, nhi thần suy nghĩ không chu đáo, thiếu chút nữa hại Tam đệ.” Chu Đời Hoằng cung kính nhận lỗi, vẻ mặt lạnh lùng.
Lo lắng nhìn về phía nhị ca, vừa nhìn phụ hoàng, Chu Đời Văn đôi môi nhiều lần hé ra nhưng vẫn là không dám vì hắn nói chuyện.
Chu Trinh Dụ lại nói: “Con phải nhớ kỹ, có một số việc nếu là làm sai, hối hận cũng cũng phải lấy công chuộc tội . Trước đó vài ngày con đã đi đến vùng phía tây ngoại thành kiểm tra lại quân lương, nguyên nhân vì sao quan đốc kho lúa mới đến nhậm chức tội chết?”
Hắn lần nữa khom người, nói rõ ngọn nguồn, “Nhi thần tra rõ hắn thân là quan trông coi kho lương nhưng ở bên trong lại đích thân ăn trộm , hắn trộm bán ba nghìn bao gạo, một ngàn bao đậu đỏ, thu lợi gần ba vạn hai ngàn lượng. Bởi vì sổ ngạch viết lại có sự biến đổi đặc biệt, ngay tại chỗ đã có nhiều người biết rõ sự việc.”
“Nhưng con chẳng lẽ quên, hắn dầu gì cũng là quan ngũ phẩm tuân theo luật pháp triều đình, quan viên có chức ngũ phẩm trở lên nếu muốn định tội, phải báo lên cho triều đình, thông qua Hình bộ, Lại bộ điều tra rõ rãng sau đó thỉnh lên trẩm để định tội?”
Hoàng thượng đối với người phía dưới quát lớn trách tội , biểu tình giống như đang định tội chính bản thân mình mà trở nên vô cùng khó chịu. Chu Đời Văn nhìn về phía huynh trưởng, lại thấy hắn vẫn như cũ vẻ mặt bình thản như nước, không bởi vì bị chất vấn mà lo sợ hay biện mình, đối với vị nhị ca này, càng thêm kính ngưỡng, cũng càng thêm lo lắng.
Chu Đời Hoằng thấy phụ hoàng thật sự tức giận, liền quỳ xuống đáp lời, “Nhi thần biết tội, tự nguyện tự phạt giảm lương lộc ba năm.”
Chu Trinh Dụ nhìn hắn chốc lát, không khỏi thở dài, “Con cũng không cần ôm tội vào người, trẫm nghe nói, quan đốc kia khi bị bại lộ liền có ý đồ chạy trốn, thậm chí đả thương thuộc hạ của con, cho nên dưới cơn nóng giận mới cho người đem hắn chém. Phải hay không?”
Hắn dập đầu trả lời, “Phụ hoàng anh minh. Người bị thương kia tên là Âu Dương Diệp, hắn đi theo nhi thần đã nhiều năm rồi, vẫn trung thành như một. Hắn phát hiện Cao Kì người này đang lén lúc trốn đi, lại còn trộm đi ngân lượng liền phi thân đuổi theo mới cho người bẩm báo lại với nhi thần, không ngờ bị chính thuộc hạ của Cao Kì phát hiện, bố trí vây đánh khiến hắn gãy một bên chân.”
“Âu Dương Diệp hơn nữa trong chốn giang hồ chính là cao thủ có khinh công thiên hạ, gãy một bên chân cũng không phải không ảnh hưởng, nhưng hắn sau trước vẫn không buồn phiền ảo não, lại hướng nhi thần xin tội, vì mình xử lý chuyện không chu tất. Nhi thần nhất thời tức giận liền quên mất quân pháp, tư hình xử trí. Chuyện này nhi thần đúng là có tội, nên trách phạt.
Chu Trinh Dụ lại nhìn hắn một hồi lâu, chuyện này hắn thật ra thì không có có ý tứ muốn trạch phạt hắn, cố ý nhắc đến, làm như vậy là để nhắc nhở hắn làm chuyện gì cũng phải cẩn thận, đừng để ảnh hưởng đến dân. Cuối cùng, hắn chỉ là khoát tay áo nói: “Đời Văn lui xuống trước đi.”
Ở bên cạnh nghe được một nửa, không nghĩ tới nhắc tới mình, Chu Đời Văn đầu tiên là sững sốt, lúng ta lúng túng đáp, “Vâng”
Hắn đi vài bước lo lắng quay đầu lại nhìn, Chu Trinh Dụ thấy, trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười quát lên: “Được rồi, trẫm cũng sẽ không giết nhị ca của con, sợ cái gì? Bảo con rời đi thì nhanh đi. Nếu không đi nữa, liên lụy nhị ca bị trọng phạt, con cũng đừng hối hận.”
Chu Đời Văn bị dọa cho sợ đến co rụt cổ lại, cơ hồ chạy nhanh vọt ra khỏi cửa điện.
Trong điện chỉ còn lại có một đôi hai cha con.
Chu Trinh Dụ chợt trầm mặt xuống, tay khẽ nâng tách trà trên bàn, nhưng trà đã lạnh , hắn thưởng thức một hớp liền cau mày để xuống . Chu Đời Hoằng thấy thế đi lên hai bước, hai tay đem tách trà đặt qua một bên, đi tới góc phòng lấy ấm trà đặt lên lò nóng bên cạnh, cho nước cùng lá trà vào ấm, lau rửa trà cụ, sau đó để sang bên cạnh từ từ pha ra tách trà mới,
Trong điện cứ như vậy an tĩnh một hồi. Hai cha con cũng không nói lời nào, Chu Trinh Dụ lúc đầu nhìn hắn một cái, cuối cùng liền cầm tấu chương trên bàn lên, lật xem.

Cũng không biết qua bao lâu, một chiếc trà nóng lại lần nữa đặt lên bàn.

Hắn cũng không giương mắt, vừa phê tấu chương, mở miệng hỏi: “Lần trước con nói Giản Y Nhân kia không thích hợp làm Thái Tử Phi, tại sao?”

“Thân là Thái Tử Phi, chính là ngày sau làm Mẫu nghi thiên hạ, cô bé kia không đủ tinh khiết lương thiện, tâm cơ quá nhiều, chỉ sợ không có khí chất của một Quốc Nghi Chi Mẫu”
Nhi tử thẳng thắng nói ra quan điệm của mình khiến hoàng thượng khẽ nhíu nhíu mày, “Nhưng Đời Long đứa bé kia cũng có một chút coi trọng nàng, ta đang suy nghĩ, coi như là không làm Thái Tử Phi, cũng có thể chọn nàng làm trắc phi”
“Mẫu thân nàng ngoài ý muốn tử vong, vừa mới qua đời không lâu, bản thân nàng vẫn còn để tang phục hiếu, thời gian này thái tử lập gia đình, chỉ sợ. . . . . . có điềm xấu .”
Chu Trinh Dụ nghe vậy không khỏi khẽ vuốt cằm, “Điều này cũng đúng, được rồi, cô bé kia về sau bàn lại.” Hắn liền vào thẳng vấn đề, “Nghe nói Đời Long gần đây một mực tìm con gây phiền toái?”

“Hai bên cũng là vì quốc sự mà suy nghĩ, tâm tư đôi bên có chút ít đối lập, khó tránh khỏi sẽ nổi lên tranh chấp. Nhưng xin phụ hoàng yên tâm, nhi thần tôn thái tử làm chủ, sẽ lấy đại cục làm trọng.”

Chu Đời Hoằng đối đáp khôn khéo, rốt cục làm cho Chu Trinh Dụ trước nét mặt căng thẳng giờ cũng đã buông lỏng một chút
Hắn gật gật đầu nói: “Hắn là thái tử, con mọi việc lấy hắn làm trọng, tôn trọng hắn một chút, mặc dù người người đều nói thái tử khó làm, thật ra thì hoàng tử mới khó làm. Trẫm suốt đời thanh bạch, con cháu bên ngoài sợ rằng không thích hợp tham dự triều chánh, Tiểu Lan dù sao cũng là người ngoài, kỳ tâm khó dò. Tương lai Đời Long có thể trông cậy vào trợ thủ chỉ có một mình con, cho nên trẫm hi vọng huynh đệ các con thật sự hòa thuận, hiểu chưa?”
“Nhi thần hiểu.”
“Kia. . . . . . Lui xuống đi. Ngày mai lúc lâm triệu thì diện kiến trẫm.”
Chu Đời Hoằng vừa ra khỏi chánh điện thì bị người kéo lấy, hắn ghé mắt nhìn, nguyên lai là Tam đệ đang mang vẻ mặt lo lắng nhìn hắn.
“Nhị ca, huynh không sao chứ?”
Hắn không tiếng động cười yếu ớt, “Đệ cho rằng phụ hoàng sẽ ăn thịt ta?”

Chu Đời Văn thở dài, “Nhưng dù sao bởi vì đệ tùy hứng nên mới khiến huynh bị mắng.”
“Không cần tự trách, đệ rốt cuộc vẫn chưa hiểu rõ thế sự, không hiểu rất nhiều đạo lý. Có lúc cho dù mình không làm chuyện gì sai lầm cũng sẽ có khả năng bị mắng, nhưng những lúc bị trách mẵng không có nghĩa là bị ghét bỏ .”
Thấy ánh mắt trong suốt của Tam đệ nhìn mình khó hiểu, hắn chỉ là cười một tiếng, vỗ vỗ bả vai Tam đệ .
“Ta hiểu.” Bên cạnh chợt vang lên một giọng nói ôn nhu.
Chu Đời Hoằng cả kinh, xoay người nhìn về nơi phát ra thanh âm, lúc này mới thấy Giản Y Nhân đứng ở một góc trong tay ôm một chậu hoa linh lan , đối diện hắn cười yếu ớt.
Hắn mới vừa cùng cùng phụ hoàng tố cáo người trước mặt này có nhiều dụng tâm, nhưng vì sao lúc này lại nổi lên tầng tầng rung động. . . . . .

Categories: Thái tử giảo hồ | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Bà tám ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: