Châu Ngọc vương gia – chương 2.2

chương 2.2

edit: Nam Vân Du

Phạm Đại Sơn cùng Lí Ân nhìn Văn tổng quản mang theo một mâm vàng xuất hiện, hai mắt nhất thời sáng ngời, thẳng trừng mắt nhìn vào kim nguyên bảo, như là hận không thể lập tức tiến lên đem tất cả nguyên bảo kia nhét vào lòng mình.

“Vương gia, đây là một trăm đĩnh kim nguyên bảo”.Văn tổng quản hướng chủ tử trình báo.

Lần đầu tiên nhìn thấy số lượng vàng nhiều như vậy xuất hiện, Triệu Tụng Vũ nhịn không được cũng âm thầm thở dài, Trọng Danh Kiêm không hổ danh là con nhà giàu, tùy tùy tiện tiện liền đưa ra vàng nhiều như vậy một chút cũng không đau lòng, quả nhiên là Châu Ngọc Vương gia lớn lên cùng vàng bạc châu báu.

“Hảo”. Hắn gật đầu. “Liền đem vàng này ban cho…”.

“Chờ một chút..”

Đột nhiên, bên ngoài thư phòng truyền đến tiếng hô to của một nữ nhân, không quá lâu, Phòng Tri Nhã vội vàng đi vào trong thư phòng, chẳng những không có phong thái tao nhã bình thường, mà còn tỏa ra một cỗ khí thế không thể hiểu được.

Phạm Đại Sơn cùng Lí Ân vừa nhìn thấy Phòng Tri Nhã xuất hiện,nháy mắt nhíu mày, nội tâm thầm hô không ổn, nữ nhân này đột nhiên xuất hiện, nhất định là chuyện xấu.

Phòng Tri Nhã nhìn thấy hạ nhân tiến vào thư phòng với nhiều vàng như vậy, nhất thời thở dốc vì kinh ngạc, vẻ mặt đau lòng lập tức đi qua, nàng mới không cho bọn Phạm Đại Sơn có cơ hội tiến gần: “Oh… Vàng của ta … vàng của ta”

Ngữ khí, động tác của nàng đột ngột khoa trương lên, người bình thường không thể nào không chú ý đến.

Triệu Tụng Vũ buồn bực hạ mi. Hiện tại rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra, vì cái gì hắn lại cảm thấy không hiểu ?

Nữ nhân trước mắt này thật là Phòng Tri Nhã sao ? Như thế nào nàng vừa thấy kim nguyên bảo, khí chất liền hoàn toàn khác đi như thế? Bộ dáng gắt gao bảo vệ chúng trông như thần giữ của.

“Danh Kiêm ca, huynh đang thừa dịp muội không chú ý tới mà phung phí phải không ?” Nàng vẻ mặt thầm oán nhìn hắn. “Kim nguyên bảo này tựa như hài tử của muội, muội tuyệt đối không cho huynh tùy ý dùng chúng.”

“Vương phi, ngài cũng nên để ý một chút, tiền bên trong phủ Vương gia, Vương gia dùng thế nào là chuyện của Vương gia, cho dù ngài là Vương phi cũng không nên can thiệp quá mức.” Phạm Đại Sơn tươi cười nói.

“Đây là việc nhà của bổn Vương phi cùng Vương gia, không tới phiên Phạm đạo trưởng ngươi xen mồm.” Phòng Tri Nhã thái độ cao ngạo liếc nhìn Phạm Đại Sơn một cái, hoàn toàn thể hiện được khí thế của Vương phi.

“Này…”. Phạm Đại Sơn âm thầm cắn răng, vừa tức vừa giận, đối với Phòng Tri Nhã quả thật hận đến thấu xương.

Triệu Tụng Vũ không rõ chân tướng sự tình, đành phải hỏi lại: “Văn tổng quản, lại là chuyện gì xảy ra?” .

“Là như vầy”. Văn tổng quản ho nhẹ một tiếng: “Đây là Vương phi sau khi gả vào Vương phủ, bồi dưỡng … đam mê”.

“Đam mê ?” Này tính là cái gì ?

“Bởi vì…”. Văn tổng quản không chút hoang mang tiếp tục từ từ nói.

Nguyên lai, Phòng Tri Nhã sau khi gả vào đây đã hoàn toàn bị Trọng Danh Kiêm lạnh nhạt, không chiếm được sự sủng ái của trượng phu, ngày ngày trôi qua trong tịch mịch không chút thú vị, bởi vậy nàng đành phải tự kiếm việc làm để giết thời gian.

Đại khái bị lạnh nhạt sau nửa năm, nàng rốt cuộc lĩnh ngộ được một điều, nếu trượng phu không muốn thử yêu nàng, nàng sẽ không thể đem hắn trở thành chỗ dựa duy nhất, thế nên phải tìm một thứ gì đó có thể làm cho nàng an tâm dựa vào.

Mà cái có thể thay trượng phu làm nàng thấy an tâm, nửa đời còn lại của nàng có thể dựa vào, tự nhiên chính là vàng bạc châu báu.

Trái tim của con người tùy thời có thể thay đổi, không như vàng bạc châu báu, Phòng Tri Nhã cho rằng, chỉ cần có được nhiều tài bảo, cho dù một ngày nào đó Trọng Danh Kiêm không cần nàng, nàng cũng có thể hảo hảo sống được, không sợ rơi vào đường cùng.

Vì vậy, kể từ đó, nàng liền đối với vàng bạc châu báu có một ý niệm mãnh liệt không thể hiểu, không chỉ mang của hồi môn đem giữ chặt chẽ, ngay cả khố phòng Vương phủ cũng không buông tha, trừ bỏ việc chi tiêu bắt buộc ở bên ngoài, Vương phủ này chi tiêu hoang phí đều bị nàng ngăn cản.

Đương nhiên, lấy vàng của nàng đem cho kẻ thù luyện đan chắc chắn không thể được.

Không chỉ như thế, nàng ngày thường thú vui nhất cũng đổi thành thưởng thức vàng bạc châu báu, chỉ cần tiến vào khố phòng, sờ sờ chà chà các loại trân bảo kì ngoạn ở khố phòng, nàng có thể dành cả ngày để làm, quả thực vui đến quên cả trời đất.

Triệu Tụng Vũ bừng tỉnh hiểu ra gật gật đầu, và đột nhiên nhận ra rằng, nàng thật ra là một người rất thực tế,không có được người,miễn là phải được giàu. “Chẳng lẽ ta trước kia… vì chuyện này cùng muội ấy  xảy ra tranh chấp ?”

“Vương gia có cùng Vương phi đã thử thảo luận qua chuyện này, nhưng chỉ cần Vương phi nhắc đến tỷ tỷ của mình, Vương gia ngài liền … không có cách”.

Phòng Tri Nhã phi thường hiểu được, tử huyệt duy nhất của Danh Kiêm chính là tỷ tỷ của nàng – Phòng Tri Nhu, cho nên ngay từ đầu khi hắn cùng nàng tranh chấp chuyện này, nàng liền đem tỷ tỷ ra, đạp vào tử huyệt của hắn.

Nàng chỉ cần nói tỷ tỷ của nàng nếu biết muội muội của mình hiện tại không vui vẻ, khẳng định sẽ phi thường khổ sở. Mà hắn trước mắt nếu lại đem thứ “đam mê” duy nhất giúp nàng vui vẻ đoạt mất, tỷ tỷ của nàng nhất định sẽ không tha thứ.

Trọng Danh Kiêm không hề nói gì chống đỡ, nếu nàng muốn làm thần giữ của của Vương phủ vậy cứ để nàng làm đi.

Hắn không hề cùng nàng tranh cãi, nhưng lại thừa dịp nàng không để ý mang tài bảo của khố phòng đem đi, tiếp tục cung cấp cho Phạm Đại Sơn luyện đan. Dù sao thượng có chính sách, hạ có đối sách, mặc kệ nàng có như thế nào tử thủ bảo vệ tài bảo, hắn vẫn là có biện pháp lấy nến hắn cần.

Vợ chồng cứ như vậy đấu đá với nhau chẳng lẽ không biết mệt ? Triệu Tụng Vũ chỉ tưởng tượng liền cảm thấy buồn khổ, hôn nhân không có tình cảm cũng thật quá đáng buồn đi.
“Đem cái bàn kim nguyên bảo tất cả vào phòng của bổn Vương phi”. Phòng Tri Nhã không chút khách khí ra lệnh, còn hướng Phạm Đại Sơn cười đắc ý, rõ ràng là muốn làm hắn tức chết. “Bổn Vương phi tốt hảo thưởng thức bàn kim nguyên bảo xinh đẹp hào quang này, thuận tiện đánh bóng nó, chờ thưởng thức đủ sẽ đem trả, ai cũng đừng nghĩ có thể đem đi.”

“Đó là Vương gia ban cho bần đạo dùng để luyện đan trường sinh bất tử”. Mắt thấy vàng đã đến tay bỗng dưng bay tất cả, Phạm Đại Sơn quả nhiên phẫn nộ tức giận.

“Phạm đạo trưởng, ngươi luyện đan dược cũng được hai năm, phía trước phía sau không biết Vương gia đã giúp ngươi có được bao nhiêu là vàng, chưa từng thấy ngươi luyện thành công nửa viên đan dược, dựa vào cái gì để Vương phi tín nhiệm ngươi ?”

“Vương phi nghĩ đan dược trường sinh bất lão dễ luyện thành thế sao ?”

“Cho nên, ngay cả ngươi cũng không dám khẳng định, chính mình có thể luyện ra đan dược trường sinh bất tử hay không, đúng không ?”. Phòng Tri Nhã có cơ hội cố ý hỏi lại, nàng đã muốn áp chế nhuệ khí của gã đạo trưởng này lâu rồi.

“Ách ?”. Phạm Đại Sơn sắc mặt nhất thời xanh một trận, xấu hổ không thể nói tiếp.

“Một khi đã như vậy, bổn Vương phi càng không thể đem vàng lãng phí cho ngươi”. Nàng hướng về phía hạ nhân đứng gần: “Còn không mau đem bàn kim nguyên bảo đi ?”

“Vâng”. Bọn hạ nhân không chút do dự đem bàn kim nguyên bảo ra khỏi thư phòng, làm cho Phạm Đại Sơn nhìn được mà ăn không được.

Ở đây, thứ nên lấy cũng đều đã lấy, Phòng Tri Nhã cũng không dừng lại lâu, vội vã trở về phòng với kim nguyên bảo, khẩn cấp bỏ lại năm từ liền cáo từ: “Thật có lỗi quấy rầy”.

“Vương gia…”. Sau khi Phòng Tri Nhã đi, Phạm Đại Sơn vẻ mặt đau lòng hướng Triệu Tụng Vũ, tựa hồ muốn yêu cầu gì đó.

Hắn kia là không có đủ gan để bộc phát, đột nhiên làm cho Triệu Tụng Vũ cảm thấy tức cười, lại chỉ có thể nhịn xuống.

Hắn hiện tại phải tao nhã nho nhã, Trọng Danh Kiêm là người dễ dàng tha thứ, trăm ngàn lần không để lộ ra dấu vết, bởi vậy hắn biểu tình có chút bất đắc dĩ trả lời: “Đạo trưởng, chuyện vừa rồi, mong ngươi rộng lượng bỏ qua”.

“Vàng vấn đề kia…”
“Ngươi về trước đi, ta sẽ xử lí”.

“Kia… Được rồi”. Nghe vậy, Phạm Đại Sơn đành phải không cam lòng hướng Triệu Tụng Vũ hành lễ, mang theo Lí Ân rời Vương gia phủ.

Hắn không sợ không lấy được vàng, chẳng qua có Vương phi cản trở, cùng lắm là phí chút thời gian.

Thật sự là chán ghét nữ nhân !

Một trò khôi hài tạm thời chấm dứt, cũng làm cho Triệu Tụng Vũ đại khái hiểu được, Trọng Danh Kiêm “trước khi chết” vì muốn luyện đan dược trường sinh bất lão mà phi thường “đầu tư”, đem số lượng vàng không hề ít cung cấp Phạm Đại Sơn luyện đan dược mà không chớp mắt, bây giờ ngay cả nửa điểm thu về cũng đều không có.

Bất quá, dù sao núi vàng núi bạc kia cũng không phải của hắn, Trọng Danh Kiêm như thế nào tiêu xài hắn không xen vào, ngay cả khi phải đổ hết vàng xuống biển, hắn cũng không có một ý kiến nào để phát biểu.

Chính là… bộ dáng Phòng Tri Nhã kia liều chết giữ tiền thật ra khiến cho hắn cảm thấy hứng thú. Nàng thật sự đem kim nguyên bảo từng bước từng bước chà lau, làm cho nàng có sự tương phản về bản tính khí chất.

Bởi vì tò mò, Triệu Tụng Vũ cũng rời thư phòng sau khi Phạm Đại Sơn rời đi không được bao lâu, một mình một người tìm đến sân nhà Phòng Biết Nhã, muốn tìm hiểu đến tột cùng.

“Vương… Vương gia ?”.Trong viện, nha hoàn nhìn thấy hắn xuất hiện, ai cũng kinh ngạc trừng lớn hai mắt, “Ngài… ngài như thế nào đến đây ?”

“Chẳng lẽ chỗ này trong Vương phủ ta không thể tới ?”. Hắn thản nhiên cười nói, ngữ khí tuy rằng ôn hòa, bên trong lại sinh ra một cỗ uy hiếp, dọa nha hoàn nhảy dựng.

“Không.. nô tỳ không phải có ý tứ này, thỉnh Vương gia đừng hiểu lầm”. Nha hoàn xấu hổ cười.

Sở dĩ nàng thốt ra hỏi Vương gia như thế nào tới đây, đó là bởi vì theo Vương gia và Vương phi thành thân đến nay, hắn chưa bao giờ bước vào sân này nửa bước, hôm nay lần đầu phá lệ, nàng đương nhiên kinh ngạc.

Nhưng là vì Vương gia sự tình gì cũng không nhớ rõ, đương nhiên cũng liền đã quên chính mình đánh chết cũng không tiến vào sân vườn của Vương phi.

Triệu Tụng Vũ thoải mái đi vào sân, trái phải tùy ý nhìn một chút, rất có khí thế của chủ tử: “Vương phi đâu ? Ở trong phòng sao ?”.

“Hồi Vương gia, Vương phi giờ phút này không ở trong phòng”.

“Như thế nào không ở đó ? Nàng đi nơi nào ?” Không phải nàng vừa mới nói về phòng để đếm kim nguyên bảo sao ? Thật sự là một nữ nhân thích thay đổi.

“Này…”. Nha hoàn mặt lộ vẻ do dự, không biết có nên nói hay không.

“Vấn đề này có gì khó trả lời ?”. Triệu Tụng Vũ nhìn nàng liếc một cái, thật không thích người khác trả lời ấp a ấp úng, lãng phí thời gian của hắn.

“Ách . Không … không phải”. Nha hoàn cả kinh. Vương gia trước kia chưa từng giống như hiện tại, trên người ẩn tản cường ngạnh khí thế, nàng bị dọa đến gấp rút trả lời: “Vương phi vừa rồi đến khố phòng”.

“Khố phòng?”. Hắn kinh ngạc nhướng mi. Chẳng lẽ nàng thật sự đến khố phòng vui đến quên cả trời đất đi ?

Kia vừa lúc, hắn liền chỉnh mắt nhìn một cái, chỗ vàng bạc châu này thú vị vậy sao, thú vị đến mức làm cho nàng cam tâm tình nguyện trở thành thần giữ của, đếm kim nguyên bảo đến cả ngàn lần cũng không biết chán ?

Categories: Châu Ngọc vương gia | 28 phản hồi

Điều hướng bài viết

28 thoughts on “Châu Ngọc vương gia – chương 2.2

  1. Nam Vân Du

    Yay! Chưa mất tem ^^~ hố hố hố ^^~

  2. sauvuive

    tem ak.
    may còn kịp ^^

  3. sauvuive

    ss giả tem cho em ak. em ko biết đâu giả đây *giãy đành đạch*

  4. sauvuive

    hehe,ss owiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
    ss lấy hộ em đi,nhân cơ hội ss Vân Du ko để ý, thó về đây,
    rõ ràng em lên trước chẳng qua tại mạng nhà em lac thôi,ss ko mang tiếng ăn cắp đâu mà lo ^^~

    • ố ồ! cái đó ss chịu nha, hay em vào nhà Vân Du bắt đền muội ấy đi, ss giờ lấy lại cũng ngại ghê lắm ý! ^^

      • sauvuive

        ế ì ôi ậy,
        cắt xít hít le, dỗi ko thèm chơi vs ss nữa

        • * bẹo má Sâu * sao lại dỗi với ss? ^^ ngoan, ss sương!^^

          • sauvuive

            xí ko cần.
            em đang dỗi đấy ss ko dỗ thì thôi lại tranh thủ bẹo má người ta là sao hả

            • ^^! vậy ss đền cái khác cho em nhé! em có muốn nhận Thất Thất là sư phụ ko? muội ấy đang cần thu nhận đệ tử kìa ^^
              __________ Muội ấy beta truyện em ed cho ss đấy, bảo em cần học hỏi nhiều, nếu muốn thì nói ss nhé! ^^ * cười cười *

            • sauvuive

              vâng ak.
              cái truyện em edit mà cũng có người beta nổi thì đúng là sư phụ rồi ^^~.
              nhưng tình hình căng thế này mà ss ấy cũng làm được ak, sắp thi đh rồi còn gì, lúc nào ss ấy rối em bái sư sau

            • uhm, hihi! để ss nói muội ấy cho , mà em nhỏ tuổi hơn 77 à?

            • sauvuive

              trời ak, ss mới có 20,21 đã quên rồi ak.
              hay là ai khác đang nói chuyện với em đấy.
              lúc mới sang nhà ss am đã nói là năm sau thi đh mà mail của em cũng là 95 mà.
              ss 77 94

            • ủa, em có noi à, ss chỉ nhớ em nói nhỏ hơn ss thôi, hihi! ^^

            • sauvuive

              trời ơi đây là hội chứng bệnh tuổi già giống em đó ss.
              hôm nào 2 chị em mình rủ nhau đi khám đi ^^~

            • được đó, bữa nay ss hay quên ghê lắm, * thở dài * già cả rồi!

            • sauvuive

              em cũng thế.
              thôi bb ss em đi nấu cơm

            • uhm! ^^

            • sauvuive

              h em mới vào nhà ss lúc náy ngồi chỗ khác nha.
              nhà mới đẹp lắm dễ đọc hơn nhà cũ tại em bị cận mà ^^~

            • sao ko nói trước đó để ss đổi, ^^, hihi!
              ___________ Em cố gắng học xóng, rồi tập ed, ss sẽ xây cho em hẳn một phòng riêng rộng lớn xinh đẹp ^^

            • sauvuive

              liệu ss có đợi được ko đó.
              đến lúc đấy có khi nhà ss chật ko có chỗ cho em ý ^^~

            • ac, em đừng lo, ss sẽ để giành cho em, dù sao ss cũng phải xây phòng cho 77 và Vân Du nữa, hắc hắc

            • sauvuive

              vậy ss cố gắng đợi em nhé. hơn 1 năm nữa thôi mà =.=!

            • hii! uhm, ss sẽ cố! ^^.

            • sauvuive

              vậy thui nha.
              ss ăn cơm ngon em đi ăn cơm.
              có gì ss cứ bảo em nha chứ tuần bày em ko rảnh lắm để on chỉ tranh thủ được 1 công 2 việc thôi

            • uhm, ^^ , em cứ làm nốt truyện ss đưa đi rồi tính sau, học hành tốt vào nhé! ^^

  5. Pingback: CHÂU NGỌC VƯƠNG GIA (XUYÊN KHÔNG) | ๑۩๑ Bạch Chi Các

Bà tám ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: