Châu Ngọc vương gia – chương 2.1

Chương 2.1

edit: Nam Vân Du

* túng bom tung bánh tung kẹo * chào mừng sự góp mặt đầu tiên của muội muội Vân Du

beta : Tiểu Tiểu 

* cười cười * thật ra ta chẳng beta gì nhìu vì muội muội của ta edit chuẩn lắm!

Cho dù là không nguyện thừa nhận ,  Triệu Tụng Vũ vẫn là không thể không đối mặt với loại chuyện phải làm người ta không dám tin là thật này.

Hắn, thật sự gặp phải chuyện giống như trong tiểu thuyết, bởi vì phát sinh tai nạn xe cộ mà đi tới cái thế giới cổ đại xa lạ này một cách ngoài ý muốn, trở thành linh hồn nhập vào xác một người đàn ông khác, thay thế người nam nhân này sống lại.

Nghe nói hình như nơi này là triều đại Đại Cảnh, nhưng vấn đề là khi hắn học lịch sử, căn bản không có từng nghe qua triều  “Đại Cảnh”, cho nên hắn chỉ có thể nghĩ , có lẽ hắn đã đi vào một không gian cổ đại bất đồng nào đó, vậy nên hắn mới không thể nhìn nhận được cái thế giới này.

Mà hắn còn nghe nói, người nam nhân này tên là Trọng Danh Kiêm, là Thành Vương gia, cha mẹ qua đời nhiều năm, bên ngoài dân chúng gọi hắn là Châu Ngọc Vương gia.

Còn nữa, hắn vàng bạc châu báu hay bất kỳ cái gì quí giá đều có, chồng chất cao như núi, đủ làm cho hắn tiêu xài từ đời này đến đời khác cũng không hết.

Tổ tiên từ đời này lại sang đời khác tích lũy bao nhiêu tài phú dồi dào, làm hắn từ nhỏ vừa sinh ra liền có hậu phương vững chắc, lại cơ hồ lớn lên trong tiền bạc châu báu vây quanh, không biết có bao nhiêu người đã hâm mộ đến chết, danh hiệu Châu Nhọc Vương gia cũng từ đó mà ra.

Về phần Phòng Tri Nhã nữ nhân mỹ lệ, là thê tử Trọng Danh Kiêm cưới về đã hai năm, phụ thân từng đảm nhiệm chức Lại Bộ Thượng Thư, ngay lúc đó đã cáo lão hồi hương, gia thế cũng tương đối tốt.

Nhưng không nghĩ tới, một đứa con cưng may mắn của trời, cư nhiên lại không thương tiếc tánh mạng của mình, tuổi còn trẻ mà lựa chọn uống thuốc độc tự sát, làm cho hắn thần xui quỷ khiến thế nào lại nhập ở trên người Vương gia này, từ nay về sau phải lấy tên Trọng Danh Kiêm, thân phận sớm không phải là của mình.

Đối với chuyện lạ lùng không thể tin nổi này, Triệu Tụng Vũ phi thường khó có thể chấp nhận, cho nên sau khi ở trong thân thể Trọng Danh Khiêm thức tỉnh, ý thức của hắn vẫn là đần độn mờ mịt, không biết rốt cuộc bây giờ mình nên làm cái gì cho tốt.

Hắn muốn trở lại thế giới của hắn, cho dù không có nhà, hắn vẫn không muốn ở lại cái cổ đại lạc hậu này, thay thế một nam nhân khác.

Trời ạ, hắn đối với hoàn cảnh lạ lẫm này không biết nhiều lắm, cũng không biết nên như thế nào mới có thể trở về, chỉ có thể một ngày tính một ngày, hoàn toàn không có mục tiêu,…

Phòng Tri Nhã cùng bọn hạ nhân nhìn hắn sau khi thức tỉnh thủy chung thất hồn lạc phách, nhịn không được âm thầm lo lắng, sợ hắn lại lần nữa lẩn quẩn trong lòng làm chuyện điên rồ, bởi vậy một bên chiếu cố hắn, chăm sóc thân thể hắn, một bên cũng theo dõi nhất cử nhất động của hắn, để ngừa hắn lại làm ra việc tự mình hại mình.

Về việc hắn bị mất đi trí nhớ, người nào cũng không nhận ra được vấn đề, bọn họ đều đã muốn không để ý đến, chỉ cần người hảo hảo còn sống, bọn họ tin tưởng trí nhớ của hắn sẽ có ngày hồi phục.

Cứ như vậy , Triệu Tụng Vũ lấy thân phận của Trọng Danh Kiêm sống qua nửa tháng, thật vất vả rốt cuộc ý thức được chính mình không thể tiếp tục nản lòng tuyệt vọng,phải đứng lên, tất cả tri giác lúc này mới dần dần trở lại, đối với con người sự vật bên cạnh cũng bắt đầu chú ý đến, cho nên không có cảm xúc giống nhau.

Làm cho hắn ấn tượng sâu sắc nhất, chính là Phòng Tri Nhã.

Đêm đã khuya, trong phòng khách chỗ ở của Trọng Danh Kiêm sớm đã im lặng, nha hoàn gác đêm bên ngoài phòng ngủ gật,  Triệu Tụng Vũ nằm trên giường lại không buồn ngủ.

Hắn mở to hai mắt, lắng nghe động tĩnh bốn phía, chờ sự xuất hiện của nàng, hắn khẳng định nàng sẽ đến.

Không quá lâu, hắn liền nghe được có người khẽ mở cửa phòng, bên ngoài nha hoàn ngủ gật tức khắc tỉnh lại, nhỏ giọng nói: “Vương phi”

“Suỵt”. Phòng Tri Nhã thấp vọng dặn. “Đừng đánh thức Vương gia”

“Vâng”.

Nghe được tiếng bước chân đến gần, Triệu Tụng Vũ nhanh chóng nhắm mắt lại vờ ngủ.

Ngay sau đó , Phòng Tri Nhã vào nội phòng, không tiếng động tiến đến cạnh giường. Xác định hắn không có tỉnh lại, sau đó mới dám nhẹ nhàng sờ hai má hắn.

Khuôn mặt ấm, hô hấp cũng thực vững vàng, hết thảy đều phi thường bình thường… Nàng yên tâm khẽ buông lỏng một hơi, khuôn mặt xuất hiện nét cười, lại không một tiếng động rời khỏi phòng.

Nàng không ở lại lâu, trước sau ước chừng bằng thời gian uống một chén trà nhỏ.

Sau khi xác định Phòng Tri Nhã đã rời khỏi phòng, Triệu Tụng Vũ mới lại mở mắt, theo bản năng vuốt qua chỗ mà nàng vừa mới ôn nhu chạm vào.

Hắn biết nàng mỗi đêm đều trộm đến đây một chuyến, y như đêm nay, xác nhận hắn hoàn hảo còn sống liền an tâm rời đi.

Có lẽ trước đây, chuyện Trọng Danh Kiêm tự sát đã trở thành cú sốc lớn cho Phòng Tri Nhã, nàng vẫn sợ chuyện xưa tái diễn, thủy chung không thể không lo, bởi vậy mỗi đêm mới phải vụng trộm đến đây tự mình xác nhận hắn mạnh khỏe, nửa tháng nay không có một ngày gián đoạn.

Cho nên hắn hoài nghi, tình cảm của nàng và Trọng Danh Kiêm rốt cuộc là tốt hay không tốt ?

Xem nàng mỗi đêm lại đến đây điều tra, giống như thực quan tâm đến hắn, nhưng hai người thực tế lại phân phòng ngủ, tình trạng này làm Triệu Tụng Vũ vừa hoang mang vừa tò mò.

Vì vậy một ngày vào sáng sớm, khi hắn dùng đồ ăn sáng, liền bảo nha hoàn đi thỉnh Văn tổng quản lại đây một chuyến.

Đây chính là lần đầu tiên Vương gia sau khi tỉnh lại chủ động muốn gặp người, nha hoàn vừa mừng vừa sợ, chạy nhanh ra khỏi phòng thỉnh Văn tổng quản.

Không quá lâu, Văn tổng quản liền đi vào phòng khách, biểu tình cùng nha hoàn giống nhau, vẻ mặt vui sướng. “Vương gia, không biết người triệu hồi tiểu nhân đến có gì phân phó ?”. Vương gia sau nửa tháng rốt cuộc chậm rãi khôi phục phản ứng, đối bọn họ mà nói quả là một hiện tượng tốt.

“Ta cùng Phòng Tri Nhã có thật là vợ chồng ?”. Vừa thấy tổng quản, Triệu Tụng Vũ lười nói những lời vô nghĩa, trực tiếp tiến vào chủ đề chính.

“Đương nhiên”.

“Kia vì cái gì ta với nàng phải chia phòng, mà không phải ngủ cùng nhau ?”

“Ách.. cái này…”. Văn tổng quản mặt nhất thời lộ vẻ chần chờ, nguyên nhân của việc này vô cùng nghiêm trọng, hắn cũng không xác định được nên hay không nên nói rõ tại cái thời điểm mấu chốt này.

“Văn tổng quản, vô luận là vì nguyên nhân gì, ngươi hết thảy đều phải nói ra, biết đâu có thể giúp ta nhanh chóng hồi phục trí nhớ cũng không chừng.” Có cái gì phải do dự ? Hắn thật sự là không hiểu. Hắn ghét nhất người khác nói chuyện không rõ ràng, ấp a ấp úng.

“Vâng”. Văn tổng quản tinh thần rung lên, cũng không chần chờ nữa nói. “Sự tình là như vầy…”

Sau khi được Văn tổng quản đơn giản giải thích, Triệu Tụng Vũ mới hiểu được , người trong lòng Trọng Danh Kiêm ngay từ lúc đầu thật ra là tỷ tỷ  của Phòng Tri Nhã – Phòng Tri Nhu , nếu Phòng Biết Nhu không vì bệnh mà tử, Phòng Biết Nhã cũng sẽ không thay thế tỷ tỷ bước vào Vương gia phủ, vô duyên vô cớ trở thành thê tử tỷ phu

Nhưng mà, Trọng Danh Kiêm cho dù cưới Phòng Tri Nhã làm vợ, trong lòng vẫn không quên được Phòng Tri Nhu, cho nên ngay đêm đại hôn liền cùng Phòng Tri Nhã phân phòng, trong hai năm qua chưa từng chạm vào đầu ngón ta của nàng.

Tuy rằng trước khi Trọng Danh Kiêm uống thuốc độc tự sát, không để lại di chúc gì, nhưng người trong phủ đều khẳng định là vì thủy chung không quên được Phòng Tri Nhu, không thể thoát khỏi đau khổ bởi cái chết của nàng, cuối cùng mới lựa chọn đi đến đường cùng.

Triệu Tụng Vũ hoang mang. Nói như vậy, Trọng Danh Kiêm từ đầu tới cuối căn bản chưa từng thích Biết Nhã, thậm chí còn cố tình xa lánh, gây bất hòa, vậy nàng đối với Trọng Danh Kiêm rốt cuộc là tồn tại dạng tình cảm gì ?

Nếu nàng thích Trọng Danh Kiêm, bị hắn xa lánh trong hai năm hẳn là phải có bao nhiêu là oán hận, nhưng hắn không cảm nhận được trên người nàng có cái cảm giác gì gọi là thầm oán, như là một chút cũng không để ý việc mình không được trượng phu coi trọng.

Nhưng nếu nàng không thích Trọng Danh Kiêm, chẳng phải sẽ sống một cuộc sống buồn khổ như quả phụ, thậm chí là thống hận sao?  hắn đồng dạng không cách nào cảm nhận được cảm xúc trên người nàng, càng đoán không ra rốt cuộc nàng đang suy nghĩ cái gì.

Nàng thật sự là một nữ nhân kì quái…Nhưng cũng bởi vậy lại làm cho hắn tò mò, càng muốn hiểu rõ nàng.

Triệu Tụng Vũ ý thức được chính mình chẳng có mục đích sống gì cũng không phải là biện pháp, hắn rốt cuộc bắt đầu tỉnh lại, khôi phục cuộc sống bình thường.

Tuy rằng hắn rất muốn trở lại thế giới trước kia, nhưng còn không biết phải làm thế nào trước tiên, hắn bây giờ chỉ có thể thay thế Trọng Danh Kiêm tiếp tục sống ở trên đời này, chờ đợi thời cơ để chính mình trở về hiện đại.

Hoặc thực sự có cơ hội trở về hay không, nói thật hắn cung không biết, chính là như trước tồn tại một tia hi vọng, mong đợi một ngày xuất hiện kì tích.

Hơn nữa, hắn cũng không xác định được cái kia hồn phách của Trọng Danh Kiêm có thể hay không trở về, hết thảy hắn cũng rõ tình huống, hắn quyết định mô phỏng phương thức sống của Trọng Danh Kiêm, tận lực không làm thay đổi cái gì, tránh phiền phức, làm người ta sinh ra ngờ vực vô căn cứ.

Chẳng qua, yêu cầu hắn bắt chước Trọng Danh Kiêm thật sự là một chuyện rất thống khổ, bởi vì nam nhân kia tính tình tao nhã, cùng hắn tác phong cách xa vạn dặm, thật là phi thường khảo nghiệm tính nhẫn nại cùng hành động của hắn.

“Văn tổng quản, chồng sách này dùng để là gì ?”. Trong thư phòng, Triệu Tụng Vũ tùy ý đảo nhìn những cuốn sách được xếp ở trên bàn hỏi.

Nói đến cũng thực kì diệu, triều đại này cùng thế giới của hắn sử dụng văn tự không sai biệt lắm, hắn bởi vậy mới không cần phải lo lắng cho mình đột nhiên trở thành thất học.

Những quyển sách trước mắt tựa hồ đều liên quan đến luyện đan, hắn biết cổ đại có nhiều người mê muội luyện đan để cầu trường sinh bất lão, hơn nữa người càng có tiền càng tin tưởng, bởi vì họ so với người dân bình thường còn sợ chết hơn.

Chẳng lẽ Trọng Danh Kiêm cũng là kẻ rất sợ chết ?

Văn tổng quản đã quen việc chủ tử sau khi tỉnh dậy thì mọi chuyện đều không nhớ rõ, bởi vậy Văn tổng quản nhận trách nhiệm trả lời, “Vương gia dốc lòng nghiên cứu thuật luyện đan đã được hai năm, tất cả các sách này đều do Vương gia sai người tìm kiếm,nghiên cứu, dùng để tham khảo”

Triệu Tụng Vũ hạ thấp mi. Trọng Danh Kiêm này cũng thật là mâu thuẫn, nếu đã cầu trường sinh bất lão, thì tại sao cuối cùng lại vẫn chọn uống thuốc độc tự tử, thực không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Bất quá hắn không cần nghĩ, cũng không cần biết rốt cuộc Trọng Danh Kiêm đang suy nghĩ cái gì, dù sao hắn chính là tạm thời ở nhờ trong cái thân thể này, một ngày nào đó sẽ rời đi.

“Vương gia”. Nhưng vào lúc này,một nha hoàn đi vào thư phòng, cung kính nói: “Phạm đạo trưởng đến phủ, nói muốn gặp Vương gia”.

“Phạm đạo trưởng ?”. Triệu Tụng Vũ buồn bực hướng Văn tổng quản, “Đây lại là nhân vật nào đây ?”.

“Hồi Vương gia, Phạm đạo trưởng chính là người giúp Vương gia luyện đan – Phạm Đại Sơn, hai năm nay Vương gia thường hướng đạo trưởng thỉnh giáo thuật luyện đan”. Văn tổng quản nói, biểu tình có chút ngưng trọng, kì thực hắn phi thường không thích vị Phạm Đại Sơn này.

“Ừ”. Triệu Tụng Vũ lập tức phân phó nha hoàn, “Mời Phạm đạo trưởng đến thư phòng đi”.

Không bao lâu, chỉ thấy một gã trung niên nam tử mặc đạo bào, mang theo một đồ nhi trẻ tuổi đi vào thư phòng, vừa thấy Trọng Danh Kiêm đang ngồi ở án thư (ghế) , lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, chắp tay thở dài, “Vương gia , có thể nhìn thấy ngài thân thể hồi phục khỏe mạnh, bần đạo thật sự thay ngài cao hứng không thôi.”

“Vương gia khẳng định là người có phúc, khi ngài hôn mê bất tỉnh, sư phụ thường xuyên khai đàn tác pháp, thay ngài cầu phúc cầu thọ, hi vọng ngài tai qua nạn khỏi.” Phạm Đại Sơn mang theo tiểu đồ nhi Lí Ân cũng ra tiếng nịnh nọt nói.

“Vâng, đa tạ”. Triệu Tụng Vũ nghe vậy ý tứ lên tiếng, thái độ không lạnh cũng không nóng.

“Vương gia, ngài là…” Phạm Đại Sơn nhíu mi khó hiểu, cảm giác được thái độ của Vương gia đối với mình phi thường khác lạ, hoàn toàn không giống trước.

“Ta lần này thức tỉnh, rất nhiều chuyện cũng không ấn tượng, cho nên đối với đạo trưởng cảm giác xa lạ, thỉnh đạo trưởng thứ lỗi”.

“Nguyên lai là như vậy.” Phạm Đại Sơn đầu tiên là kinh ngạc, sau liền ngược lại ân cần nói: “Đừng lo, bần đạo trở về nghiên cứu thử xem, nếu có thể nghiên cứu ra đan dược khôi phục trí nhớ, Vương gia không cần phải buồn rầu việc mình không nhớ gì cả”.

“Đa tạ đạo trưởng, làm phiền ngươi lo lắng”.Triệu Tụng Vũ cười nhẹ, bất quá, nếu Phạm Đại Sơn có thể làm ra đan dược, hắn khả năng một viên cũng không dám ăn.

Người cổ đại về các khía cạnh tri thức thật không đủ, mà thuật luyện đan kì thật có dùng độc tính. Độc tính cao, ăn một lần sẽ tử, độc tính thấp, tuy rằng tạm thời ăn không có gì khác thường, nhưng độc tố vẫn sẽ tích tụ lưu lại bên trong cơ thể, chờ đến lượng vừa đủ bộc phát thì chắc chắn sẽ vong.

Cho nên từ xưa đến nay, không hề thiếu những vị đế vương đều là ăn đan dược cầu chưa đến được ngưỡng trường sinh, ngược lại trúng độc tử vong, nói đến thật buồn cười. Đương nhiên, không chỉ có các vị đế vương, còn có nhân dân, quan lớn ăn đan dược trúng độc mà tử cũng không ít.

“Một chút cũng không nên lo lắng, Vương gia hai năm nay chiếu cố bần đạo, bần đạo giúp Vương gia làm chút việc nhỏ ấy cũng là nên làm”.Phạm Đại Sơn cười ha hả trả lời.

“Kia đạo trưởng hôm nay đến đây, không biết có việc gì ?”. Triệu Tụng Vũ không nghĩ phải tiếp tục cùng hắn khách sáo, trực tiếp rõ ràng hỏi.

“Vâng, là như vầy…”. Phạm Đại Sơn khuôn mặt lúc này tươi cười, khó ai nhận thấy vẻ tham lam. “Bần đạo chế đan dược trường sinh bất lão, nguyên liệu lại không đủ, hy vọng Vương gia có thể tiếp tục giúp đỡ, nhờ đó, đan dược trường sinh bất lão của chúng ta mới có khả năng nhanh chóng được luyện thành”.

“Đạo trưởng, nguyên liệu chủ yếu là gì ?”

“Đương nhiên là vàng. Hai năm nay vì luyện đan dược trường sinh bất lão, ngài phi thường sảng khoái giúp chúng ta sở hữu nguyên liệu, nhất là vàng, đây là thứ tuyệt đối không thể thiếu.”. Phạm Đại Sơn nhanh chóng giải thích.

Bọn họ tin tưởng hoàng kim vĩnh hằng bất hủ, là vật thiên địa tinh hoa trải qua vài vạn năm mới hình thành, bởi vậy nếu có thể thành công hoàng kim  luyện thành đan dược ăn vào, khẳng định có thể giống như hoàng kim là bất hủ, đạt tới thân thể bất tử, thân thể không bao giờ lão.

Quả là kì thực môn phái bất đồng, nên khoáng vật sử dụng để luyện đan cơ bản cũng không giống nhau, có nơi dùng thủy ngân là chính, có nơi lại coi vàng là chính, Phạm Đại Sơn thuộc phái coi trọng vàng.

“Là như vậy sao ?”. Triệu Tụng Vũ đối với khả năng liên tưởng của người cổ đại không có gì bình luận, nghiêng đầu liếc mắt xem Văn tổng quản một cái, xác nhận xem Phạm Đại Sơn có hay không lợi dụng việc hắn mất trí nhớ mà giở trò lừa gạt.

“Vương gia thật là thường xuyên giúp bọn họ có vàng.” Văn tổng quản có chút không tình nguyện trả lời.

“Vậy xem ta trước kia giúp đỡ bọn họ thế nào, hết thảy như cũ.”. Hắn biết Phạm Đại Sơn nghĩ luyện ra đan dược trường sinh bất lão căn bản chính là thần thoại, không có khả năng xảy ra, nhưng hắn hiện tại là Trọng Danh Kiêm, hơn nữa hoa này cũng không phải hắn bỏ tiền ra mua ( ý nói vàng này cũng không phải của hắn ^^~), cho dù vàng này khẳng định đi không trở lại, hắn cũng không thèm để ý.

“Vâng”. Văn tổng quản đành phải đi khỏi thư phòng, đi ra khố phòng để lĩnh vàng đem đi.

Đợi Văn tổng quản đi rồi quay lại, lúc này dẫn theo hai hạ nhân, bọn họ một tả một hữu bưng đến một cái bàn lớn, trên bàn, màu vàng bóng của kim nguyên bảo làm lóa cả mắt, một hàng mười cái tổng cộng một trăm cái.

Nhìn cái bàn có vẻ nặng nề, khó trách phải cần đến hai hạ nhân mới bưng bê được cái bàn đến đây.

 

Categories: Châu Ngọc vương gia | 30 phản hồi

Điều hướng bài viết

30 thoughts on “Châu Ngọc vương gia – chương 2.1

  1. sauvuive

    tem.
    ở đâu có tem em giật hết ^^

  2. sauvuive

    ss uôi ss xem đi chứ có gì báo em để ngồi mò nốt phần còn lại cho nó thống nhất

  3. sauvuive

    huhu.ss ơi.
    máy tính nhà em vừa chạy lại win.
    hơn 200 ebook em down về chwua kịp đọc hết + phần cong lại của tình nhân ngầm em đang edit dở mất sạc rồi.
    bây giờ phải ngồi làm lại.
    may mà em còn gửi trước cho ss 1 phần rồi đấy

    • sao em ko lưu ổ D? có ổ D là ko bị mất nếu thay lại WIn thôi! ^^
      ____________ Chị đọc được nữa truyện em ed rồi, beta lại nhìu quá, hic! em cứ tiếp tục làm phần tiếp theo đi, dựa vào bản em đã edit mà làm. Làm xong chị tìm Đoản văn cho mà thử! sẽ dể hơn cho em! ^^

      • sauvuive

        em biết mà.T_T trình ruồi của em thì thôi rồi.
        làm thế thôi chứ ss ngồi edit lại có khi còn nhanh hơn beta lại của em ý chứ

        • thỉ em cứ làm đi! thực tập cho nó quen dần, ít bữa học hành xong xây nhà WP làm truyện cho bà kon chứ! ^^

          • sauvuive

            đợi đến ngày đấy còn lâu lắm.
            thôi tốt nhất là để em làm hươu cao cổ nhà ss cùng lắm là chân trà nước thôi ^^

  4. Pingback: CHÂU NGỌC VƯƠNG GIA (XUYÊN KHÔNG) | ๑۩๑ Bạch Chi Các

Bà tám ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: